Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thứ năm, buổi chiều ở xưởng dệt về tôi đi trên con đường vắng, nhà hai bên và phía trước có thể thấy được cả bầu trời. Hoàng hôn ngày hôm ấy giống như một giấc mơ kì ảo được vẩy bởi vô số mảng màu đỏ, cam, vàng và tím lục, cứ tiếp tục xoay chuyển lan dần... khi đó chẳng có chiếc xe nào cả, phía trước tôi là cô gái mặc váy lụa màu hoa sáng, tóc búi thấp gài tạm một chiếc lá hay nhánh trà chẳng rõ, dáng vẻ tịch mịch ấy tiến mãi về một vùng – đỏ – thẫm và hơi thuốc trên tay vẫn chậm rãi cháy dần.... Bức ảnh tôi chụp lại khoảnh khắc ấy được rửa thành hai bản. Một kẹp vào quyển sổ tay và bản còn lại tôi gửi tặng Mỹ Tịnh như lời đã hứa. Chúng tôi bắt đầu trao đổi thư từ cho nhau trong những năm 1943, 1944 và 1945 – Tôi rất thích bức ảnh cô chụp đứa bé khoác áo bông đỏ, mũi nó ửng cả lên... có phải vì lạnh không. Thật đáng thương

– Tôi cười và khóc rũ rượi khi ngồi trên xe kéo. Rồi ôm ngực xót xa khi nghĩ rằng cô yếu ớt như thế, làm sao có thể đến đây, Thiên Tân bây giờ xa xôi quá

– Hôm qua tôi về muộn, người đàn bà ở căn phòng đối diện mở những bài hát của Châu Toàn suốt cả đêm

– Mùa thu, mà lòng sông vẫn còn lạnh lẽo

Đôi lúc tôi nghiêm túc nghĩ rằng cái gì đang xảy ra trong cuộc đời Mỹ Tịnh dù rằng chúng tôi sống giống nhau, những gò bó và khung cảnh chết chóc giống nhau, hay là..., những lời nói vẫn kì lạ luôn luôn và cả nhịp điệu cũng thế, cái nhịp điệu oái oăm như ngắt quãng đi vì khóc lóc và rên rỉ, lúc dai dẳng, lúc lại chỉ đủ bật lên loại thanh âm rất khẽ trong giây lát mà thôi.... Phần lớn thời gian tôi chỉ gửi ảnh mình chụp hoặc vẽ kèm vài lời chú thích, có khi là chiếc khăn. Nhưng Mỹ Tịnh lại rất thích viết lung tung vào bất kì loại mặt phẳng đủ mềm mại mà cô có được. Mỗi lúc nhận thư tôi đều tự nhủ rằng " chưa bao giờ mở một trang giấy lại giống như mở ra cả thế giới hỗn tạp như thế...". Đôi lúc, tôi sợ. Và đôi lúc, lại rất thương. Trong phần thư còn giữ lại có một bức vào tháng 8, năm 1943. Mỹ Tịnh viết dài hơn mọi khi,.... à có lẽ phải nói rằng cô ấy viết mà chiếc áo bao bọc ngoài con chữ đường hoàng hơn mọi khi mới phải

" – Người đàn ông ấy nhất quyết không gọi tên tôi, khốn kiếp đến mức khiến người ta buồn nôn và tôi thực đã nôn trên suốt quãng đường về. Tôi may hai chiếc chiếc áo đỏ rất đẹp, dự định khi mọi điều ổn hơn một chút thì chúng ta cùng mặc và chụp một kiểu ảnh ở đây hoặc đó, tùy thôi, nhưng tôi cắt nát rồi, cắt từ phần thân đến tay, sau đó là cổ, màu đỏ quá chói mắt, không hợp với đôi gò má dịu dàng của cô.... Cái đêm nôn mửa đấy, tôi ở trong phòng tắm ba giờ liền, ngồi giống hình dáng thu mình vào noãn than, đầu óc bỏng rát và xoay vòng. Cuối cùng cũng khá hơn, sự nhục nhã này lấp đầy bằng vài câu chuyện khác

Đồng Thu, bức ảnh chụp tôi vào buổi chiều, có nhìn thấy nước mắt không, có không, tôi đã khóc trước, sau và ngay lúc đó

Đồng Thu,... tôi sẽ may một chiếc áo đẹp hơn chiếc cũ, thêu nhành mai nhỏ phía dưới viền tay.

Đồng Thu, đừng khóc "

Có lúc tôi nghĩ rằng buổi chiều hôm đó nếu Mỹ Tịnh cứ bước đi, thì chúng tôi có một lần nào gặp lại nhau không, con đường hiện tại có thế này không.... ? Nhân sinh hữu mộng, tôi chưa bao giờ dệt quá nhiều khao khát, cũng chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ suy cho cùng những khao khát va chạm hay níu giữ chỉ là " hoa trong gương, trăng dưới nước " mà thôi

.

.

– Chiếc khăn có ý nghĩa gì thế, tôi xem mãi, có lúc vò nát trong tay khi nghĩ. Một hạt đỗ đỏ là loại ý gì

– Tiện tay thấy đẹp thôi

– Có nhiều chữ như vậy, cũng ít thêu khăn, phải chứa ý nghĩa gì chứ

– Vạn vật trên đời cũng đâu nhất thiết phải có nghĩa lý gì

Mỹ Tịnh về thăm tôi vào những ngày cuối cùng của mùa đông. Mang theo rất nhiều thứ cô mua từ Thượng Hải, và buổi tối ngồi trên giường, Mỹ Tịnh đã hỏi mãi về chiếc khăn thêu khiến tôi bất giác lo sợ rồi hèn mọn thỏa mãn, cái được không bù nổi cái mất, gấp gáp và quá sức làm gì. Tôi cũng từng nghĩ chứ, một hạt đỗ thì sao, chẳng qua là cảm giác đuổi theo vĩnh viễn thứ gì đó hữu hình để van cầu chút gửi gắm xa vời mà thôi. Mỹ Tịnh luôn như thế, khi còn một hơi thở cuối cùng vẫn muốn níu lấy thứ mình cần. Tôi thì không muốn. Cứ cho rằng đời sống như vốn dĩ, được bao bọc bởi vô số bức tường thành vững chắc và yên tĩnh đứng nhìn, cứ như vậy chẳng phải quá tốt đẹp rồi sao.Tôi không có, đã cho rằng không có.... Nhưng bất chợt trước mắt hiện ra khung cảnh sắc hồng trên tuyết đỏ tươi như máu, vừa đẹp lại bị thương, khi năm trước tôi đọc một bài thơ cũ của Vương Duy

" Hồng đậu sinh nam quốc, Xuân lại phát kỷ chi.... "

Chỉ tiếc rằng còn hai câu thơ cuối, vạn vật trên đời này vẫn chỉ là kết thúc bằng những lằn ranh định sẵn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro