Chương Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau những cuộc phiến loạn. Chúng tôi về Vụ Nguyên, một vùng quê xa lạ và nhỏ bé bên những con đường còn hằn vểt đổ nát từ vô số tàn dư. Từng bước chân chen nhau vẫn còn hơi máu nóng rời Thượng Hải tối tăm, tôi trông theo dòng sông khuất dần theo ô cửa sổ rồi thì thầm " Chỉ cần qua hết những năm tháng này thôi ". Tôi mường tượng đôi bàn chân nhỏ nhắn thả xuống phía chân giường, bàn chân ấy đã từng dạo chơi bên thảo nguyên xanh bát ngát, bàn chân nhỏ trong đôi giày vải ngày ngày đến lớp dạy bọn trẻ ê a, bàn chân đong đưa trong mỗi giấc mơ tôi từng mơ sau lúc ở quán rượu về, bàn chân bôn ba đến thăm tôi ngày đó. Tôi còn ghi khắc lại thật nhiều phong sương trên chặng đường dài, đôi lúc cố nhung nhớ đến thứ gì đó để hình dung – như từng dòng thi văn nào ấy, nhưng rồi mờ mịt lại quá đỗi xa xôi, phải thừa nhận rằng tôi hiếm khi đọc sách, nửa đời chỉ lẩn khuất giữa từng lớp xiêm y son phấn, nửa đời khác chỉ biết quyến luyến một người....

Căn nhà nương cuối sườn đồi, tôi lau dọn vết bụi dày rồi treo vài chiếc áo còn lại của chúng tôi trên vách đất, nghiêng mắt theo ánh nắng mùa xuân xuyên vào nhành mai trên cánh tay vải mềm cũng cảm thấy cõi lòng tràn đầy ấm áp. Rồi sau này tôi sẽ vào trấn mua kim chỉ đêm về thêu khăn, mỗi sáng ra cánh đồng nhỏ dưới thôn, chiều chiều nối dòng người đi lấy nước, về đến bậc tam cấp xiêu vẹo đã nhìn thấy nụ cười giai nhân

Trong rương đồ mang theo có một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đơn sơ, chèn dưới đáy hộp là bức thư đã sờ đến mỏng nơi viền giấy, từng nét mực thanh mảnh mà đôi chỗ đã nhoè đi

" Mỹ Tịnh, mùa xuân đến rồi, những năm này chẳng yên ổn, mùa xuân cũng tựa một lớp bụi mờ. Tôi nghĩ mãi và nhận ra cô vẫn viết thư cho tôi suốt ngày tháng dài, cả những bức hình và món đồ nho nhỏ. Đây có lẽ là lần hiếm thấy tôi đáp lời. Đêm qua đọc Dạ Tuyết của Bạch Cư Dị hồi lâu, sau đó nằm mộng thấy tóc cô búi tóc ngồi bên hiên nhà, nhàn nhã thêu áo rồi nhàn nhã già đi, chỉ vậy thôi mà tình giấc tôi ấm áp dẫu hơi gió đầu năm kéo về lạnh lẽo. Mỹ Tịnh.... Mỹ Tịnh – ẩn khuất sau chữ Tịnh có một tiếng đàn tấu mùa thu không, hàng vạn lần tôi hỏi như thế, nhưng hỏi chính mình, lén lút hỏi chính mình. Cô nói mãi rằng " Chỉ cần qua hết những năm tháng này ", cô luôn tin, còn tôi thì chẳng cho phép chính mình tin được

Nếu nhìn thấy được thời đại qua đi, tôi muốn trả lời những lần cô khẽ thì thầm khi thổi nến. Nếu mà tôi đủ vững chãi đợi thời đại qua đi, tôi cũng muốn trả lời chính mình như những lần ta thì thầm khi thổi nến. Nhưng tôi chỉ là thiếu nữ yếu nhược, số phận được định đoạt bởi vần xoay vốn dĩ mà thôi

Mỹ Tịnh, qua hết mùa xuân, ba mẹ gả tôi cho một chủ nông ở bên kia dãy núi, tôi chưa từng nhìn thấy mặt người, mà có lẽ cũng xa lạ như vô số gương mặt nào đó ở đây. Mọi điều đã lường sẵn thế rồi....

Mỹ Tịnh, chiếc vòng cẩm thạch cô gửi nhiều năm trước, xem như sính lễ được không

Mỹ Tịnh, ngày tôi về nhà chồng, cô tiễn tôi một đoạn

Mỹ Tịnh, năm tháng thật dài, nếu cô tới trễ, tôi vẫn sẽ đợi, có được không "

Căn nhà tôi đã tích góp chuẩn bị trong suốt những năm này, có vườn nhỏ, có bàn gỗ, có nơi để sách, ở nơi tĩnh tại thưa người. Từng đêm tĩnh mịch tôi đều nhìn thấy một vạt áo cưới đỏ lộ ra dưới tuyết mùa xuân chưa kịp tan trên đỉnh Dược Sơn quạnh quẽ. Đồng Thu, bây giờ tôi đến cùng em, tôi không trễ hẹn. Vĩnh viễn chẳng còn ai tìm thấy chúng ta, vĩnh viễn không còn cách ngăn vạn dặm

Cảm ơn vì đã đọc đến đây, mất hơn một năm để viết đoản ngắn ba chương. Thật lòng tôi không muốn kết thúc thế này, nhưng thi thoảng nghĩ tới bọn họ lại cảm thấy quá buồn bã. Thôi thì cùng Mỹ Tịnh và Đồng Thu tấu lên khúc hát cuối cùng, chúc kiếp sau họ cùng nhau trải qua ngày tháng êm đềm như lòng hằng mong ước. Tạm biệt Mỹ Tịnh, Đồng Thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro