Đơn 18: #ANS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách: Vongola_Akina
Writer: LyLy_Libra

~~~~~~~

Akutagawa Ryunosuke của Mafia Cảng và Nakajima Atsushi của Trụ sở mật thám vũ trang đang hẹn hò.

Toàn bộ những ai biết hai người tiếp nhận thông tin này trong một trạng thái bàng hoàng hết mức. Một bên sống trong bóng tối, máu lạnh vô tình, từng xuống tay với biết bao nhiêu kẻ xấu số, bên còn lại tựa như ánh sáng, thương người hơn thể thương thân, luôn đặt mục đích của tập thể lên trên, sống không vì mình mà vì xã hội.

Không ai nghĩ tới, hai con người tưởng chừng như đối lập nhau hoàn toàn như nước với lửa ấy có thể tiến tới mối quan hệ yêu đương. Cứ ngỡ, trở thành bạn bè đã là rất khó rồi. Nhưng có lẽ, chính vì trái ngược như vậy, nên hai kẻ đó mới thu hút lẫn nhau, nhỉ?

Người ta khi yêu lúc nào cũng sống trong một thế giới đầy màu hồng, không có chỗ cho một nỗi buồn, thần trí luôn lơ lửng ở trên chín tầng mây. Ấy vậy mà, mọi người trong Trụ sở thấy dạo này Atsushi lạ lắm. Không phải lạ theo cái kiểu của mấy đôi tình nhân, mà là lạ lùng theo cách giống như Kunikida vậy. Không hiểu vì sao, Atsushi gần đây cứ chúi mũi vào công việc không màng sức khoẻ. Những nhiệm vụ gửi đến trụ sở giống như là bát chazuke vậy, Atsushi lao vào 'ăn' nó ngay lập tức. Cậu cứ làm, làm, làm, làm hết lại xin thêm, bộ dạng còn hơn Kunikida lúc thực hiện lý tưởng rất nhiều lần. Rồi có lúc hết nhiệm vụ, Atsushi thiếu điều đi phá cho có nhiệm vụ làm tiếp.

Những ngày đầu, mọi người cảm thấy vui mừng vì Atsushi không vì yêu đương mà bỏ bê công việc, nhưng càng về sau, nhìn bộ dạng của cậu nhóc hổ, ai cũng lo lắng lắm. Bên dưới khoé mắt tím vàng màu hoàng hôn xinh đẹp là quầng thâm đen, cả gương mặt hay cười cũng trở nên phờ phạc. Nghe Kyouka kể, đến tối Atsushi còn lôi công việc ra làm, giống như là để quên đi điều gì đó.

Đúc kết từ những điều trên, chỉ có một câu trả lời: Atsushi bị thất tình. Cơ mà chẳng phải cậu và Akutagawa vừa công khai mối quan hệ được ba, bốn tháng gì đó sao? Mà nghĩ đi nghĩ lại, cả trụ sở quyết định dành cho Atsushi một kì nghỉ phép.

"Vâng? Nghỉ phép ạ? Không cần đâu Kunikida-san, em vẫn còn có thể làm tiếp được mà."

Atsushi giương mắt ngạc nhiên khi đàn anh Kunikida lại bảo mình nên nghỉ đi. Chẳng phải bình thường anh ấy cứ luôn mồm bảo phải làm việc sao?

"Cậu làm như vậy là quá đủ rồi Atsushi. Cậu nên dành thời gian chăm sóc cho bản thân mình chứ?"

Kunikida chỉnh kính, biểu tình vô cùng nghiêm túc, doạ cho Atsushi dù tham công tiếc việc cũng nuốt nước bọt sợ hãi, vội vàng thu dọn đồ đạc đi nghỉ phép.

Atsushi đi nghỉ phép.

Ừ, mà đi đâu bây giờ? Atsushi tự hỏi, tầm mắt mơ hồ nhìn về phía xa, ngẩng đầu nhìn những đám mây trôi lững lờ trên đầu, bất giác nhớ đến hình ảnh của Akutagawa. Cậu nhanh chóng đánh vào đầu mấy cái, thậm chí lắc đầu thật mạnh để xua tan đi hình bóng của người kia.

Cậu và Akutagawa chia tay rồi. Dù khó tin những đó chính là sự thật. Vì một vài vấn đề rất rất nhỏ đối với Akutagawa, nhưng đối với Atsushi thì lại vô cùng lớn.

Mà tự dưng cậu lại nghĩ đến hắn chứ? Atsushi chán nản đá một cục đá ven đường, đúng thật là khi làm việc thì đầu sẽ nhẹ mà, chẳng có thời gian suy nghĩ đâu đâu.

Atsushi lững thững bước đi vô định dọc theo con đường nhỏ, tận hưởng mùi của lá, của cỏ non như phủ xanh tận chân trời, và cả cảm giác những cơn gió nhẹ nhàng lùa qua từng sợi tóc màu bạch kim điểm vài sợi đen.

Bầu không khí thanh mát và cảnh vật đẹp thật đấy, nhưng mà người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ? Bây giờ, trong mắt Atsushi chỉ là một màu buồn tẻ. Cậu cứ đi, vừa đi vừa suy nghĩ, cho đến lúc định hình lại thì thấy mình đã đi vào bến cảng Yokohama, địa phận của Mafia Cảng khi nào không hay.

"Ôi trời, tại sao mình lại đến đây cơ chứ?!"

Atsushi vò đầu bứt tai mà lầm bầm trong miệng. Đành rằng là đi trong vô thức, nhưng mà cớ sao vẫn lết được tới nơi này vậy??

"Này!" Bất chợt, có giọng nói vang lên phía sau Atsushi khiến cho cậu giật mình, rồi sau đó, một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu khiến cậu lỡ miệng ré lên một tiếng.

Atsushi chầm chậm quay lưng lại. Phía sau cậu không phải là mấy yêu ma quỷ quái chuyên xuất hiện hại người, hay là Akutagawa, mà là một người đàn ông trẻ với đôi mắt xanh màu biển rạng ngời dưới ánh mặt trời, mái tóc màu đỏ cam xoăn dài, vài sợi ôm lấy gương mặt tiêu soái. Dáng vẻ đó, chiếc áo khoác đen quá cỡ khoác hờ trên vai đó, cả chiếc mũ kia nữa, Atsushi nhớ cậu có biết người này.

Tên gì nhỉ? Hình như là Nakahara Chuuya, cộng sự cũ của Dazai-san, hiện đang là điều hành viên của Mafia Cảng.

"Nakahara-san...?"

"Làm gì ở đây thế?" Trái ngược với suy nghĩ của Atsushi là Chuuya sẽ bay đến tẩn cho mình một trận vì tội xâm phạm lãnh địa (dù cho trụ sở và Mafia Cảng đang giữ mối quan hệ hoà hảo đi chăng nữa thì việc tự ý xâm nhập vẫn là điều cấm kị), ai dè anh chỉ hỏi một câu như vậy.

"A... dạ?" Atsushi ngơ ngác hỏi lại.

"Tôi hỏi là cậu làm gì ở đây thế, người hổ của Trụ sở mật thám vũ trang?" Chuuya kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa, ánh mắt xanh đánh giá Atsushi một vòng từ trên xuống dưới. Rồi bất chợt dừng lại ở đôi mắt tím vàng hiếm có của Atsushi. Anh bỗng dưng hỏi: "Cậu đang gặp vấn đề gì à?"

Cái câu hỏi quan tâm càng làm cho Atsushi giật mình hơn nữa. Song, cậu vẫn nở nụ cười như thường lệ, đáp: "Em vẫn ổn, cảm ơn Nakahara-san."

"Gọi Chuuya cũng được, tôi không quan tâm lắm vấn đề tên gọi đâu." Chuuya đột ngột nói một câu không liên quan, rồi nhìn chằm chằm cậu, lộ rõ vẻ thiếu tin tưởng: "Cậu nghĩ tôi sẽ tin à? Akutagawa mấy hôm nay cứ sao sao, rồi tới cậu nữa, rốt cuộc cả hai xảy ra chuyện gì?"

"Không có sao hết... Chuuya...-san..." Atsushi chột dạ trả lời, tránh né ánh mắt của Chuuya.

"20 bát chazuke!" Chuuya suy nghĩ vài giây, mở miệng.

"Ồ, vậy ra hai cậu chia tay rồi..." Chuuya ngồi đối diện Atsushi, cất giọng cảm thán, một phần vì thông tin mới được nghe, một phần vì sức ăn của cậu nhóc có vóc người nhỏ con trước mặt.

Trông dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh hệt như một cô gái mà sức ăn lớn thật... Chuuya đưa tay đè ép vành nón đen, di dời tầm mắt sang chỗ khác. Dù là mafia, anh cũng là một người được giáo dục, nhìn chằm chằm người khác khi ăn, không hay ho chút nào.

"Mà tại sao lại ra cớ sự vậy?" Chuuya lại hỏi. Akutagawa hay lạnh nhạt thì không nói, nhưng không phải nghe bảo cậu người hổ này bên trụ sở rất tốt bụng sao, lại chia tay nhau? Ánh mắt chứa đựng tò mò nhìn Atsushi đang nhai cơm nhóp nhép, sau, Chuuya với tay lấy tách trà nhấp một ngụm, liền nhíu mày. Đắng nghét. Anh thích rượu hơn, mà khổ nỗi nơi này không có rượu, toàn trà là trà.

"...." Atsushi đang ăn ngon lành, nghe câu hỏi của anh bỗng ngóc đầu lên, không ăn nữa mà dùng loại ánh mắt kì lạ nhìn Chuuya.

Giống như ánh mắt nhìn một kẻ nhiều chuyện hay soi mói đời tư kẻ khác? Chắc là không, Chuuya lắc đầu nguầy nguậy, anh nãy giờ cũng đâu hỏi nhiều lắm.

"Nếu cậu không muốn thì-"

"Thật ra chuyện cũng dài lắm..."

"Hả?" Chuuya nghệch mặt.

"Nói sao nhỉ..." Atsushi múc thêm một muỗng cơm trà cho vào miệng: "Đầu tiên là Ryunosuke bị cuồng Dazai."

Nghe Atsushi nói đến đây, Chuuya gật gù thừa nhận. Gì chứ chuyện này thì anh biết.

"Em không phải là không cho. Ai cũng có một người thần tượng trong lòng mà. Em hiểu điều đó, nhưng trường hợp của Ryunosuke, em bó tay luôn rồi. Lúc nào anh ấy cũng 'Dazai-san', 'Dazai-san'."

"Chỉ nhiêu đó?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Quan trọng nhất là dù đã là người yêu của nhau ba tháng hai mươi lăm ngày mười ba giờ, đó là chưa tính đã gặp nhau từ hồi em mới vào Trụ sở mật thám vũ trang, Ryunosuke còn không nhớ tên em là gì!" Atsushi nói đến đây, phẫn uất đặt mạnh chén chazuke trống rỗng xuống bàn 'cạch' một cái bất ngờ khiến cho Chuuya ngồi đối diện giật mình một nhịp.

"Cũng đừng vì vậy mà chia tay chứ. Akutagawa dạo này trí nhớ có phần không-"

Chuuya định lên tiếng biện hộ giúp cho cấp dưới Akutagawa của mình, nhưng chưa nói hết câu đã bị giọng nói có phần nghẹn ngài của Atsushi chặn lại:

"Trí nhớ của Ryunoskue rất tốt, anh ấy thậm chí còn nhớ tên kẻ thứ một trăm lẻ một mà anh ấy đã hạ sát là ai nữa. Trong khi..." Atsushi cúi gằm mặt, ánh mắt dán chặt vào bát chazuke rỗng trên tay, nghe như tự hỏi chính mình: "Tên của em thật sự khó nghe đến mức Ryunosuke không thèm nhớ sao?"

"...Không có. Chắc là có hiểu nhầm thôi...." Chuuya thấy sắc mặt của Atsushi ngày càng chuyển biến xấu, trên đầu có dấu hiệu kéo mây đen thì lập tức xoay sang đề tài khác: "Sao cậu không ăn nữa đi Nakajima?"

"Đã đủ hai mươi bát rồi Chuuya-san." Atsushi đột nhiên nở nụ cười: "Nhân tiện, như anh đã nói, anh cũng có thể gọi em là Atsushi." Nói rồi có hành động đứng dậy kéo ghế, đi ra, sau đó vô cùng lịch sự đẩy ghế về lại chỗ cũ.

"Cậu định về đấy à?"

"Vâng."

"Chắc chứ?"

"Ý anh là sao Chuuya-san?" Atsushi giương mắt khó hiểu nhìn Chuuya, sau đó lia mắt nhìn theo tầm mắt xanh của Chuuya, phát hiện có một làm khói đen mù mịt bay lên ở phía đó.

"Phía đó là khu ở của nhân viên Trụ sở mật thám vũ trang phải không?" Chuuya nhàn nhạt hỏi. Atsushi không hiểu sau rùng mình một cái. Anh nói tiếp: "Khi nãy tôi nghe loáng thoáng mấy tiếng nổ. Cậu cũng nên kiểm tra tin nhắn là vừa."

Nghe Chuuya nói mà dự cảm bất an liên tục ập đến khiến cho Atsushi tay run run cầm cái điện thoại. Trên màn hình hiện rõ hai tin nhắn từ Kunikida.

Tin thứ nhất: "Atsushi, Dazai vừa lén đến khu kí túc xá pha chế chất độc để uống, sau đó làm nổ banh khu kí túc xá rồi."

Tin thứ hai: "Kyouka sẽ về ở chung với Yosano-sensei, còn cậu thì đi tìm nhà trọ hay gì đó ngủ đỡ nhé."

"Thế nào, có đúng như tôi nói không?" Chuuya không hiểu sao lại trưng ra một nụ cười đầy ý đắc thắng.

"Vâng..."

"Đã có chuyện gì xảy ra thế?"

"Dazai-san lấy khu kí túc xá làm nơi chế thuốc độc, và vô tình làm nổ luôn nguyên khu." Atsushi trả lời với một giọng điệu hơi hoang mang.

"..." Chuuya triệt để im lặng. Cái con cá thu này thích pha chế độc dược thế sao không đi làm phù thuỷ nhỉ? Mà thật ra cũng không cần thêm hai chữ 'vô tình' vào đâu, thừa lắm...

Atsushi nhìn đồng hồ, sau đó nhanh chóng chào tạm biệt Chuuya: "Tạm biệt Chuuya-san. Em còn phải đi tìm nhà trọ, nếu muộn thì khó kiếm lắm."

"À, thật ra thì..." Chuuya nhìn dáng vẻ hối hả của cậu, hơi động lòng, rồi bất ngờ đề nghị: "Nhà tôi còn chỗ, cậu có thể đến ở nhờ vài hôm."

"Như vậy thì phiền anh quá." Atsushi cười cười, không có vẻ gì là sẽ chấp nhận lời đề nghị của Chuuya.

"Không phiền." Chuuya đứng dậy, chỉnh chỉnh lại chiếc mũ, thân mật khoác vai Atsushi: "Nào, đi."

[...]

Nhà của Chuuya thật sự rất rộng lớn, gọi là một căn biệt thự cũng không ngoa. Atsushi hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ hoa lệ của căn biệt thự, nhưng sự hào nhoáng này làm cậu có phần không quen mắt. Dù là ở nhà Akutagawa hay ở kí túc xá, Atsushi cũng chưa bao giờ bị chói mắt như vậy.

Căn biệt thự có đến bốn phòng ngủ, bỏ phòng của Chuuya ra là ba. Nhưng ngoại trừ căn phòng ngủ của Chuuya, ba căn còn lại đều phủ bụi lớp lớp, đóng hàng tá mạng nhện. Bây giờ dọn dẹp lại có khi tới sáng mai.

Chuuya nhìn sang Atsushi, cảm thấy xấu hổ. Ôi trời, rủ người ta về nhà mà tự nhiên lại không còn phòng sạch sẽ nào cho người ta ở.

Mà khoan, tại sao anh lại mời Atsushi về nhà mình?

...Không biết nữa, do cảm tính chăng?

Suy nghĩ vòng vèo một hồi, Chuuya đi đến quyết định: anh và Atsushi sẽ ngủ chung một phòng. Hẳn là anh phải đi tìm một tấm nệm trải dưới đất nằm qua mấy đêm sắp tới rồi-

"À vâng, Chuuya-san... Thật ra cứ để em nằm dưới đất là được rồi ạ..." Atsushi lúng túng nói với Chuuya khi thấy anh lấy mền gối của mình từ trên giường quăng xuống tấm đệm dưới đất.

"Không sao, tôi nằm ở đây là được. Dù sao thời gian tôi ngủ cũng không lâu." Chuuya trả lời.

"Ngủ không lâu thì phải ngủ sâu chứ ạ? Anh cứ lên giường nằm đi."

"Không, cậu cứ nằm trên giường."

"Như vậy không được, Chuuya-san."

"Tôi nói được."

"Làm sao em có thể để chủ nhà nằm dưới đất-"

"Ầm!" Một tiếng động lớn đột ngột vang lên dọa Atsushi câm nín. Ánh mắt sợ hãi nhìn sang Chuuya từ khi nào đã được một luồng sáng đỏ bao phủ quanh người, và sàn nhà có nguy cơ sập xuống nếu anh ấy cứ tiếp tục duy trì ở trọng lực này.

"Được - là - được!" Chuuya gằn giọng.

Sau cùng, vẫn là Atsushi được lên giường nằm. Nhưng nói trắng ra, cậu không thể nào ngủ được. Cảm giác áy náy cứ chực trào trong lòng, khiến cho đôi mắt tím vàng dù có mệt nhọc cũng chẳng nhắm lại nổi.

Chuuya nằm dưới đất, gác tay lên trán nhìn trần nhà, điểm lại mấy điều kì lạ của bản thân mình hôm nay. Bây giờ, chính anh còn không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi...

Sáng hôm sau, ánh mặt trời vàng rực ở trên cao, những đám mây trắng trôi trên nền troi xanh biếc. Chuuya khẽ chớp chớp hàng mi khi ánh nắng chiếu vào mắt anh. Chậm rãi mở mắt, Chuuya cảm thấy tay mình hơi nằng nặng liền nhìn sang. Sau đó, cảnh tượng làm cho anh giật mình không thôi.

Chẳng là cảnh này sẽ khiến cho người ngoài nếu thấy sẽ cảm thấy lạ, hai kẻ có giường không nằm lại cùng nhau xuống đất ôm nhau ngủ.

Mí mắt Chuuya giật giật. Rõ ràng mới mấy tiếng trước anh chắc chắn Atsushi đã ngủ rồi mới chợp mắt một chút, sao giờ tỉnh dậy lại ra cớ sự này? Atsushi nằm co mình, qua đầu bạch kim mềm mại dụi vào lòng ngực anh, vài sợi chỉa vào người khiến anh ngứa ngáy, nhưng không thể phủ nhận cảm giác mái tóc ấy chạm vào người rất thích, từng nhịp hơi thở đều đều và hai má hồng hồng phập phồng. Còn Chuuya, một tay anh để dưới đầu Atsushi làm gối cho cậu (hèn gì tê quá trời), tay còn lại không yên tĩnh mà vòng ôm lấy Atsushi.

Nakahara Chuuya tỏ vẻ, bản thân cần vài phút để thoát khỏi cái sự đáng yêu một cách kì lạ của cậu nhóc hổ bên Trụ sở này.

Ừ thì, hôm nay vẫn là một ngày rất tuyệt vời mà nhỉ?

Đã mấy ngày kể từ khi Chuuya đưa Atsushi về nhà mình ở đỡ vài hôm. Atsushi muốn trở về với công việc nhưng bị mọi người cấm cửa không cho vào trụ sở nửa bước, báo hại cả ngày chỉ có nằm ở nhà Chuuya một cách ăn hại. Bữa sáng đầu tiên, cậu tỉnh dậy ở dưới đất trong trạng thái đầu sưng lên một cục to tướng. Atsushi nghĩ là mình đã lăn từ trên giường xuống nên đập đầu vào sàn nhà, nhưng sự thật là Chuuya trong lúc đang cố gắng rút nhẹ tay ra để cậu không thức thì lỡ làm đầu cậu đập xuống sàn một cái.

Chuuya mấy hôm nay vẫn đi làm như bình thường, nhưng mỗi ngày đều cố gắng về sớm hơn, lắm lúc ghé lại bên đường mua vài (chục) bát chazuke về cho Atsushi, mỗi ngày đều mua thức ăn về nấu nướng. Trong ấn tượng của Atsushi, Chuuya chính là kiểu người vào ngày mưa sẽ nhặt một bé mèo hoang về nhà, nên chuyện anh biết nấu ăn không làm cậu bất ngờ lắm. Cho đến khi nếm thử món ăn anh làm. Nó ngon thật sự luôn! Mùi thức ăn của Chuuya làm rất thơm mà hương vị cũng rất tuyệt vời, khiến Atsushi thực lo sợ mình sẽ trở thành một con hổ béo ú.

Không biết tự khi nào, trong cuộc sống của Chuuya lại có bóng dáng của Atsushi. Đôi khi, anh dừng lại trước tiệm chazuke, nghĩ có nên mua cho cậu hay không, rồi cả lúc mở cửa bước về nhà, trong lòng có chút chờ mong một câu: "A, Chuuya-san, mừng anh về nhà!" của Atsushi, hay mỗi sáng anh rời nhà mà cậu đã thức, tâm tình cả ngày sẽ rất tốt nếu nghe một câu: "Đi sớm về sớm, Chuuya-san!". Và anh về sớm thật.

Đã từ bao giờ, Atsushi ít khi nghĩ đến Akutagawa hơn, thay vào đó lại nhớ đến mái tóc màu đỏ cam rực rỡ của Chuuya, nhớ cái xoa đầu ấm áp của anh dành cho cậu. Càng nghĩ, mặt càng đỏ ửng lên hệt như thiếu nữ lần đầu nếm phải hương vị tình yêu.

[...]

Cho đến một hôm nọ, khi Atsushi bảo kí túc xá đã sửa xong, ngày mai là trở về được và còn kính cẩn cúi đầu cảm ơn anh làm cho Chuuya có chút hụt hẫng. Anh nhìn theo bóng lưng của cậu lom khom dọn dẹp quần áo của mình, trong lòng có chút sợ hãi sau khi cậu đi, nơi này sẽ lại thiếu mất sức sống, anh mất đi niềm vui mỗi ngày. Ôi, sẽ nhớ lắm, mái tóc bạch kim, đôi mắt chan chứa yêu thương ấy...

"Atsushi!" Chuuya bất giác tiến đến chỗ cậu, choàng tay ôm lấy cậu từ sau lưng, thì thầm gọi tên cậu.

Atsushi bị hành động của Chuuya làm cho cứng đờ người, cảm giác cả mặt nóng ran khi hơi thở của anh lướt qua vành tai của cậu. Atsushi lắp bắp:

"Chuu, Chuuya-san..."

"Lạ quá, tôi chẳng muốn em rời đi tí nào hết..." Chuuya gần như là lẩm bẩm một mình, nhưng khoảng cách cả hai người rất gần, nên hiển nhiên Atsushi nghe được.

"Tại sao vậy ạ?"

Atsushi hỏi, sau đó bất chợt bị Chuuya nắm lấy xoay một vòng, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt với anh.

"Có lẽ vì... yêu em rồi chăng?" Chuuya nói xong câu này, tự cảm thấy xấu hổ, hai vành tai đỏ ửng cả lên, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn cậu không rời.

"Chuuya-san...?" Atsushi tựa hồ không tin vào tai mình, ngơ ngác lặp lại một lần nữa: "Anh... yêu em?"

"Đồ ngốc này!" Chuuya đột nhiên mắng: "Sao lúc em cũng hỏi lại thế hả?! Anh không nói hai lần đâu..!"

"A..."

"Còn em thì sao, Atsushi? Em có yêu tôi không hay là vẫn còn lưu luyến Akutagawa?" Ánh mắt xanh của Chuuya sắc bén nhìn cậu.

Atsushi bỗng chốc đỏ bừng mặt lên, luống cuống nhìn sang chỗ khác, đôi đồng tử đảo loạn xạ vì cuống. Nhìn biểu tình của cậu, Chuuya không nhịn được cười. Anh vươn tay bẹo má cậu:

"Như này là em yêu tôi, hay là Akutagawa?"

"..."

"Này, trả lời đi chứ?"

"Dĩ nhiên là... yêu anh rồi, Chuuya-san..." Atsushi lí nhí nói trong miệng, sau đó vội vã chui vào chăn trùm kín người, chỉ còn lộ ra một nửa mái đầu bạch kim.

"Ừ, tôi cũng yêu em." Chuuya tiến đến ôm lấy cục bông nhỏ của mình đang cuộn trong chăn, ôn nhu hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

Không biết có phải nhầm không, nhưng đầu Atsushi đang bốc khói thì phải?

--The End--



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro