Đơn 8: #mehh_hh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng: maria_sagitt
Writer: mehh_hh

~~~~~~~~

Trong căn nhà kho ẩm ướt và u ám, sát bốn bên vách tường cũ kĩ, mỏng dính, không hề có độ cách âm rõ ràng, có thể nghe được tiếng vọng đánh đập inh ỏi và thanh âm la thét thất thanh hơi khàn của một thiếu niên.

"Meahara, tớ xin cậu..."

Từng câu từ khẩn thiết van xin quỳ lại đáng thương và bất lực bật ra từ cổ họng còn đợm đau.

"Gì? Một thằng gay như mày mà cũng cất tiếng kêu gọi cái tên ngọc ngà của tao à?"

Người con trai trước mặt cậu dáng dấp cao ráo, gương mặt anh tuấn, dung nhan bàn bàn nhập hoạ đáng nể. Làn da trắng ngần kèm theo đó là hai cánh môi sắc cam đất nhàn nhạt quá mức quyến rũ khiêu tình. Mái tóc mềm mại, óng ả màu huỳnh lẫn trộn với sắc cam cháy đặc trưng nam tính. Hắn chính là một tên ác ma, tim không có, xúc cảm không nuôi. Chính là một tên đầu gấu có tiếng đáng sợ!

Đấy cũng là lẽ thường tình, một con người gầy guộc, thân thể không hấp dẫn, chỉ với sắc tóc huyền ô mềm mại, kèm theo là làn da trắng ngần nhợt nhạt, hai cánh môi sắc đỏ mận u sầu thì làm sao mà sánh bằng với hàng tầng lớp thượng lưu như hắn chứ?

Không để cậu kịp thở ra hay trấn an bản thân, hắn giáng một cú đá nặng nề vào bụng cậu, tuy lực đạo đã được kìm nén một chút.

Ngũ tạng cậu như bị chèn ép đến mức nổ tung, toàn bụng đau inh ỏi khốc liệt. Isogai cảm quan được bên trong mình như bị xé toạc ra một đường dài hoàn mỹ đến kinh ngạc.

"Tớ xin lỗi..."

Hắn dùng ánh mắt khinh miệt khó chịu, chau chuốt nhìn vào tấm thân da như băng, xương như ngọc kia, hễ động vào là phế tựa hoa đang tàn lụy.

"Mày gay mà nhỉ? Muốn mấy vị huynh đài đây thượng mày không?"

Hắn thản nhiên hỏi han cậu như đây là việc nên làm. Gương mặt vẫn giữ y nét bỡn cợt vui đùa, nhưng đủ để trông thấy hắn toát ra một luồng sát khí mãnh liệt.

Tự mình biết mình, tự thân biết phận, cậu thấu được rằng cái thân yếu ớt này còn lết đi đâu được chứ, đành chỉ biết cắn răng, ngậm môi mà nuốt nhục chấp thuận.

Thấy cậu miễn cưỡng gật đầu, hắn bất giác không cảm thấy thoả mãn, ngược lại còn thấy chua xót thập phần trong lòng.

Vẩn vơ! Hắn sẽ không bảo giờ chấp nhận rằng mình có chút cảm tình sâu sắc cho cậu, vậy nên, Meahara hắn tuyệt tình mời gọi 9 người đằng sau mình thượng cậu cho đến ngất đi.

Vẫn vậy, hắn dùng ánh mắt khinh miệt chê trách cậu, ý mặt cao lãnh bước ra ngoài, bỏ mặc Isogai với 9 người đàn ông kia.

Những người bọn họ tất thảy đều là huynh đệ xã giao với hắn, không quan trọng sẽ vứt đi. Người người đều tướng mạo to lớn, vai u bắp thịt. Bọn du côn ấy thèm thuồng đến nhỏ dãi thân thể mảnh mai của cậu.

Suốt 5 giờ đồng hồ dài đăng đẳng, đối với người thường mà nói thì rất ngắn ngủi, nhưng đối với cậu, 5 giờ đồng hồ này tựa như cả thập kỷ bị đày đoạ dưới chốn địa ngục trần thế.

Đúng như đã định sẵn, cậu do bị thượng đến mất đi lý trí non nớt, đã bất giác ngất lịm đi trong bóng đêm đen kịt.

Dường như đã chơi chán, các người bọn họ đành buông tay ruồng bỏ một cách tuyệt tình, xem cậu như món đồ chơi, tình một đêm qua tay nhau.

Xong xuôi, hắn thản nhiên, vẫn giữ y nét biểu tình lãnh khốc, tay cầm một cộc tiền lớn, toàn là những tờ có mức giá đắt đỏ đến cứa cổ. Ánh mắt lạnh băng ban thưởng hậu hĩnh cho bọn họ.

Song, tên ác ma lòng dạ lang sói khoan thai bước vào căn nhà kho ẩm ướt, u ám và tối om đến đáng sợ kia. Vẫn với giọng nói điềm đạm, giảo hoạt, hắn lạnh lùng hỏi:" Chịu mở mắt chưa?"

Cậu vẫn vậy, vẫn một nét trầm lặng, suy tư đáng thương. Cả thân người gầy guộc, mảnh mai run rẩy liên hồi. Tinh thần kiệt quệ. Sắc khí tối sầm lại, hai cánh môi hồng nhuận mấp máy lo sợ. Cậu hối hả thu mình gọn về một góc. Cả tấm thân nhức nhói, quằn quại ngấm trong men đau khổ.

Khắp nơi đều là bao cao su đã vứt bỏ, vươn vãi tinh dịch tanh ôi của nam nhân.

"Đau, đau lắm... Không muốn nữa..."

Từng câu từ xót thương yếu ớt bật ra một cách khẩn khoản như cứa sâu vào trí óc sâu xa kia.

Cười lạnh một cách, tự nhắn nhủ mình phớt lờ mọi thứ giả tạo trước mặt. Ánh mắt dần lạnh đi, sát khí cũng ngày một rõ hơn.

"Sao? Sợ? Chẳng phải mày gay ư? Rất thích chuyện này mà."

Đúng, đúng là cậu gay, nhưng chẳng phải hắn là người thấu rõ tâm tư ngây thơ kia hơn ai hết sao.

Cậu luôn là thằng mọt sách ít nói, ít cười. Ngày ngày chỉ biết khép mình, cô lập khỏi chốn loạn thế điên cuồng này. Từ nhỏ, đã luôn là một đứa tánh tình hiền dịu, cương trực, cho nên lớn lên, cậu cũng không thay đổi là mấy. Nhưng chỉ có điều, con tim kia đang gieo mầm, sắp sửa hé nụ với tình yêu thuở mới lớn, thì lại bị giẫm đạp, hành hạ không thương tiếc.

Phải, cậu đã luôn khát khao có được chút tình yêu mỏng manh, yếu ớt đến từ hắn, một tên ác ma lãnh khốc.

"Mày trưng lên cái bộ dạng đó làm gì?"

Gương mặt nhỏ pha trộn với thập phần thê lương khẽ khàng bật ra vài tiếng khóc thút thít. Đôi mắt e dè né tránh kẻ xấu xa trước mặt. Hai cánh môi sắc châu sợ sệt hé mở:" Không có..."

"Cút."

Hắn dứt khoát, từng hơi thở đều rất mạnh mẽ. Ánh mắt sắc xảo, nhọn hoắt như xuyên một mũi kim qua trái tim đang tàn lụy kia.

"Hơ...?"

Cậu ngác ngơ, ý mặt đờ đẫn ngốc nghếch đáng yêu. Hai tay nhỏ trắng ngần vẫn còn đôi chút run lẩy bẩy xót thương. Sau gáy bé con mềm mại là vết hôn giáng hồng chi chít, nằm chằng chịt lên nhau do nam nhân lưu lại.

"Cút. Còn đợi tao nói lại? Thấy bộ dạng thảm thiết này của mày, tao phát ớn."

Những câu chữ xấu xa, lãnh khốc, tàn nhẫn tựa như men cay đau khổ mà cậu không thể trồi lên để thoát ra.

Cũng đành vậy thôi, thân người xiêu vẹo đứng dậy. Dáng dấp nhỏ bé, mảnh khảnh như có thể bẻ gãy mọi lúc, xé toạc hết thảy. Từng bước thật chập chững và loạng choạng đến vụng về đáng buồn tẻ. Cậu ôm nhục lủi thủi đi đến phía cửa với tấm thân chỉ có mỗi mảnh vải mỏng dính che đậy.

Có hỏi vì sao cậu lại không chạy. Có hỏi vì sao cậu lại không trốn đi, thì cũng là không nỡ đành.

Cậu ngày ngày đều đến trường, tuyệt nhiên là phải chạm mặt người con trai có mỹ mạo hoạt sắc sinh hương kia rồi. Không những vậy, cậu đã phạm một lầm lỗi đáng trách đến bất ngờ. Đó là, cậu đã vô tình, ngây thơ mà trót yêu hắn rồi.

Đêm đó, cậu đã phải khóc thút thít rất nhiều trong phòng. Nỗi sợ và tình yêu mù quáng lấn át hết trí óc non nớt này. Ngẫm nghĩ về những cơ sự đáng sợ sắp xảy đến với mình. Nhưng cũng không đành lòng rời xa tên ác ma xấu bụng kia. Vì chỉ có cách đấy, cậu mới có thể ngắm nhìn gương mặt mãn nguyện của người mình thầm thương, trộm nhớ. Tâm trí cậu như bị loạn lên, rối tung hết cả.

***

Một buổi sớm đầu ngày trong mây lặng gió, cậu khoan thai cố kìm nén nỗi sợ sệt nặng nhọc trong lòng để bước đi.

Thanh âm chuông reo vang vọng đâu đây rất đỗi inh ỏi, nhộn nhịp, mà sao đối với cậu lại nặng trĩu như thế? Thật đau mà. Lo sợ như thế chắc hẳn phải mệt lắm, phải khổ sở lắm...

"Isogai!"

Một giọng nói êm tai, trầm thấp đầy nam tính bật ra từ sau lưng nhỏ của cậu.

Lặng thinh, cậu đần người ra, không dám quay sang ngắm nhìn người kia. Nét mặt trắng ngần chuyển sang sắc xanh xao, tối sầm đáng thương. Cả thân người gầy guộc đều run lên bần bật liên hồi không ngừng, không nghỉ. Sau gáy trắng nõn mềm mại lại dồn dập đến một luồng ớn lạnh đến khiếp sợ thật đột ngột.

"Sao lại đờ người ra vậy? Em không vào lớp à?"

Một thiếu niên dáng dấp cao ráo, ôn nhu, điển trai. Gương mặt trắng ngần anh tuấn, dung nhan dương chi bạch ngọc thêm ý cười càng mê mẩn đến hớp hồn.

Người thiếu niên mỹ lệ trước mặt cậu nghe thấp thoáng tên là Asano. Người này chính là đàn anh lớn tuổi hơn Isogai đa sầu, đa cảm kia. Anh ta luôn ôn nhu, thêm phần dịu dàng, khiến người người phải theo đuôi nườm nượp.

"A, anh Asano? Em xin lỗi, em không chú ý..."

Cậu ngùng ngập đáp lại câu từ hỏi han quan tâm kia. Ý mặt bi ai, khốn khổ cũng chợt vụt tắt đi.

"Không sao. Chiều nay em rảnh chứ?"

Anh dịu dàng gửi trao cho cậu ánh mắt nhu mì thiết tha, ấm áp. Nét mặt cười cười rạng rỡ ưa nhìn càng thêm vạn phần anh tuấn, vẻ đẹp khó cưỡng.

"À... Em không chắc nữa -"

Không đợi cậu ấp úng hoàn thành xong câu chữ của mình, một giọng nói trầm ổn đầy nam tính bật lên, nghe thật êm tai, êm lòng.

Hắn thản nhiên bước đến bên cậu, tay phải không ngần ngại mà vô tư, thoải mái khoác lên vai. Dẫu vậy, sát khí u ám cao ngất trời của hắn vẫn rõ mồn một như ban ngày. Ý mặt hầm hực, nhưng vẫn len lỏi thập phần mỹ lệ, khả ái khó gặp.

"Không được."

Hắn dứt khoát, ánh mắt sắc xảo tối sầm lại. Hai cánh môi một màu cam đất tuyệt đẹp hé mở cũng làm người ta mê mẩn sâu thắm.

"Tôi và cậu ấy có hẹn. Anh đừng quản."

Anh đờ người ra một hồi, áng nhìn nuối tiếc gợn sóng dào dạt trong đôi mắt tinh xảo kia. Đành buông bỏ "miếng mỡ thơm lừng" trước mặt, phải ôm bụng đói cồn cào bước đi.

"À, vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Isogai, anh đi trước đây."

Nghe vậy, cậu nhỏ nhẹ, nhu mì gật gật đầu nhỏ như đã hiểu. Vẫn khép nép, thận trọng đứng trong vòng tay lớn ấm áp của hắn. Không dám run rẩy hay bật lên tiếng nói nào.

Trầm lặng, hắn dùng ánh mắt khó đoán, khó lường ngắm nghía gương mặt đang hoảng đến toát mồ hôi kia.

"Chiều nay, ngay căn hộ hiện đại, ở phố XXX, phòng 303."

Mặc dù có đôi chút lo sợ, nhưng cậu vẫn ra sức yếu ớt từ cổ họng, hé miệng:" Vâng..."

Ánh mắt vẫn đần ra vẻ ngây ngốc khó hiểu. Cả thân người gầy guộc giờ lại run lên bần bật như động đất.

***
Dường như các tiết học ngắn ngủi kia với cậu đã trôi qua rất nhanh. Cả 6 giờ đồng hồ nhàm chán, tĩnh lặng, cậu chỉ xuyên suốt nuôi trong lòng mình một nỗi sợ kinh hãi nặng nề.

Kết thúc một ngày mỏi mệt ở trường, cậu trì trệ u sầu nhấc chân bước đi.

Con đường dẫn đến nhà không còn nữa, thay vào đó là lối đi đến căn hộ hiện đại của tên ác ma hắc ám mà cậu luôn thầm thương kia, nhưng đồng thời cũng lại vô tình gieo rắc nỗi sợ khốn khổ dai dẳng.

...

"Maehara...?"

Trong căn phòng rộng lớn và trang trọng đến mức khó ở này thì quả thật chỉ nên dành cho đám người quý tộc kia. Màu phòng theo tông chủ đạo sắc bạch tinh tế, ưa nhìn. Tất thảy đồ gia dụng đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Thật đẹp. Chủ nhân nơi này nhìn qua cũng đoán được, lường trước là người chau chuốt, có mắt thẩm mỹ rất tốt a.

"Hình như chưa về rồi..."

Cậu ung dung tự nhủ với bản thân mình. Dáng bộ lủi thủi không biết làm gì càng thêm thập phần đáng yêu, non nớt.

Bất chợt cậu cảm quan được sau gáy trắng nõn của mình uốm lên một luồng sát khí đáng gờm của nam nhân.

Cậu tuyệt nhiên luống cuống quay sang. Ánh mắt chao đảo trong một miền khiếp sợ tột độ. Hai cánh môi đỏ mận mềm mại quyến rũ mấp máy liên hồi.

"A... Cậu về rồi - ?"

Không cho cậu cơ hội phản kháng hay cự tuyệt lại, hắn thô bạo đè cậu xuống sàn lạnh thật dứt khoát.

Đầu nhỏ bị va mạnh vào vật cứng cáp, cậu bất giác mở môi kêu than.

Ánh mắt hậm hực, nổi trận lôi đình của hắn không nói cũng lộ ra mồn một.

"Người đó là ai?"

Gương mặt kinh tài tuyệt diễm chau chuốt ngắm nghía người con trai đang nằm gọn một cách ngoan ngoãn dưới thân mình. Bộ vị kia cũng đã nóng bừng không kìm chế được.

"Người nào chứ...?"

Cậu rụt rè mở cánh môi đỏ mận ra. Ánh mắt thơ ngây, non nớt tựa như đoá hồng quyến rũ mới lớn. Gương mặt thập phần khả ái, mị hoặc hớp hồn.

"Cái tên Asano đó có quan hệ gì?"

Vừa điều tra, hắn vừa biến thái liếm mút nhũ hoa sắc đào nhờn nhợt xinh xắn của cậu. Đôi mắt phượng mày ngài tuyệt đẹp gian xảo, tinh tường gửi trao cho cậu.

Bị kích thích đột ngột, cậu bất giác giật thót người. Nét mặt có đôi phần bất ngờ khó tả. Gắng sức cưỡng lại, hé môi ngây ngốc gọi tên ác ma trước mắt:" Meahara...?"

"Im miệng."

Ngắn gọn nhưng lại đủ đè lên tâm trí non nớt kia một nỗi sợ nặng nề ghê rợn.

Tay phải khoan thai lần mò từng ngóc ngách của hạ thân đang run rẩy trước mặt. Ôn nhu vuốt nhẹ vào bộ vị nhỏ nhắn đến quyến rũ kia.

Động vào nơi mẫn cảm, cậu vô tình kêu lên vài thanh âm gợi tình, rù quến. Gương mặt nhỏ giờ đây ngập ngùi trong men sung sướng của khoái dục khó cưỡng.

Ly khai khỏi làn da trắng nõn mềm mịn kia, hắn khoan thai, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay thọc vào trong lỗ hậu sắc hồng đang nóng rực như lửa thiêu của cậu.

"Không! Meahara, đừng! Như vậy xấu hổ lắm!-"

Khẩn khoản xin van một cách yếu ớt, cậu gắng sức cự tuyệt hành động dâm tà kia.

"Đã bảo câm miệng."

Bị doạ cho sợ, cậu đành cắn răng, ngậm môi chấp thuận. Nhưng ánh mắt đục ngàu kia vẫn không giấu được nỗi đau khổ tột độ.

Đấy cũng là lẽ thường tình, cứ như vậy, hắn sẽ khiến cậu tưởng bở rằng mình đặc biệt, cảm thấy hắn đang trìu mến mở lòng cho cậu. Như vậy chỉ càng thêm bội phần đau đớn đến giật nảy người. Trái tim héo mòn, hốc hác này đã từng không có chút nhựa sống hay màu huyết giáng hồng nào của tình yêu rồi, giờ nó lại càng mỏng manh, yếu ớt đến khó coi dường nào. Nếu lại một lần giẫm lên vết xe đổ tội lỗi đấy nữa, thì vô tình có ngày, cậu sẽ bức bối đến tắt thở mất. Đau lắm.

Hắn mặc kệ những câu từ van xin khẩn thiết kia, tuyệt tình bỏ chúng ngoài tai. Thật không thể nào lường trước, đoán được con người ác ma này. Muốn mưa thì mưa, muốn nắng thì nắng, muốn bão tố sẽ bão tố.

Không cho cậu cơ hội thở ra, mạnh mẽ đâm bộ vị đáng gờm vào bên trong. Búa bổ, hắn liên tục khiến cậu phải gào thét đến cuối cùng của sự thống hận.

Chẳng phải hắn rất kinh tởm và căm ghét cậu hay sao? Giờ chỉ vì cậu vui vẻ bên tên nam nhân khác lại cảm quan sự đau đớn cùng cực, chỉ muốn chiếm lấy thân thể ngây ngốc trước mắt. Thật đau.

Hai người thiếu niên ngoài mặt không chịu hé mở cho nhau dù chỉ một chút, nhưng giờ lại âu yếm nhau mặn nồng tựa tình nhân lâu năm đến ghen tị...

***

Sau ngày ôm ấp nóng bỏng hôm đó, hắn cũng dần quan tâm cậu hơn, không còn vẻ ham muốn hành hạ cậu như trước kia nữa. Còn cậu, cậu lại cảm quan được có gì đó không hợp, không nên xuất hiện ở chốn trần thế khiếp sợ này. Cậu ngày càng bảo thủ, nhạy cảm hơn. Luôn tự thu mình vào cái tâm tư tự ti vô hình. Lại sợ phải thương tổn một lần nữa.

Buổi chiều hôm nay lặng gió, mây trong, không khí thoáng mát, thật dung dị.

Cậu lặng lẽ rãi bước trên con phố nhỏ tĩnh mịch của buổi rạng chiều.

Vừa ung dung bước đi, vừa cúi gằm mặt buồn tẻ ngẫm nghĩ về cuộc đời nhàm chán và đau khổ khi mà bất lực không thể làm gì.

"Isogai."

Một giọng nói trầm ổn, êm tai đặc trưng một màu nam tính bật lên. Sau gáy trắng ngần gợi tình ưa nhìn, say đắm lòng người cảm quan được một hơi ấm dịu dàng mê mẩn. Nghe vậy, cậu bất giác quay sang nhìn ngắm người con trai sau lưng mình.

Người thiếu niên với gương mặt trầm tư, đôi chút u sầu thật đẹp. Sắc khí cũng không tốt, chỉ thấy đang một dần tàn lụy đến úa héo mà thôi.

"Meahara...?"

Cậu đáp lại với nét mặt hờ hững, ngây ngốc tựa như búp hoa nhỏ cần được nâng niu tỉ mỉ, cẩn thẩn. Ánh mắt vẫn không giấu được một miền sợ hãi cùng cực.

Thấu được, hắn khoan thai với một giọng trầm thấp, êm tai tra hỏi cậu:" Sao em lại tránh mặt tôi?"

Phải, trước giờ cậu luôn tránh mặt hắn. Kể cho có học chung một tiết thì cậu cũng ương bướng biện cớ xin nghỉ. Gần đây cũng không gặp lại hắn nữa. Cả hai cứ như người dưng vô tình. Mặc kệ ai là ai, chỉ cần không quen, không biết đều là kẻ lạ với nhau.

"Tớ không tránh... Chỉ là có chút chuyện cần giải quyết."

Cậu vội vàng giải bày thật yếu ớt, như chưa từng biết nói dối là gì cả.

Hắn khẽ nhíu mày lại, mang theo ý biểu tình khó chịu. Đây là lần đầu tiên cậu dám tráo trở đối đáp lại với tên ác ma hắc ám này. Trước giờ đều là một bé ngoan nhỏ nhắn, chỉ biết ngây ngốc, đờ đẫn luôn miệng vâng vâng, dạ dạ.

Vậy mà bây giờ lại được nước làm tới, được voi đòi tiên. Dùng ánh mắt căm thù bé con ấy trừng hắn.

"Xin lỗi."

Hắn chấp thuận hạ mình xuống để cầu xin nhận sự dung thứ từ cậu. Thật kinh ngạc! Một con người cao ngạo và mỹ lệ như hắn, sao có thể hạ mình, cúi thấp xin lỗi người khác?

"Hả...?"

Isogai bị hắn làm cho bất ngờ đến ngác ngơ. Đôi mắt hổ phách xinh đẹp chăm chú ngắm nhìn người con trai trước mặt mình. Hắn thật đẹp, một dung nhan liên hoa tiên tử mê hoặc.

"Nếu em giận tôi, tôi vô cùng xin lỗi. Không biết phải làm thế nào để em nguôi giận, nhưng xin lỗi."

Hắn cung kính tạ lỗi với cậu.

Chấp thuận mà thứ tha cho kẻ độc tài, độc miệng kia? Sau bao nhiêu ngần ấy thời gian xuân thì quý báu của cậu, hắn hành hạ, tra tấn, nhục mạ, giẫm đạp không xót thương? Khiến cậu phải gào thét xin van hắn tha cho? Khiến cho cậu phải ngày ngày, đêm đêm thức thổn không chợp mắt được canh nào, tựa cực hình vậy.

Nhưng làm sao mà cự tuyệt được vẻ thành kính đến thật lòng của hắn kia chứ. Cậu vốn là người cương trực, tốt bụng, dễ tin người, sao lại không thể không dao động trước những câu từ thật thật, giả giả trước mắt này cho được.

"Nếu cậu nói vậy thì... Được rồi..."

Lời chấp thuận non nớt kia vô tình lọt vào tai hắn. Thành công, thành công rồi! Giờ chỉ có hắn mới sở hữu được ánh mắt trìu mến kia thôi! Hắn như con lang gian tà đói meo bụng, thèm thuồng miếng mồi béo bở trước mắt.

"Thật vậy ư? Cảm ơn em!"

Hắn vờ vĩnh lừa gạt cậu thật tinh xảo. Ý mặt phúc hạnh, tốt bụng kia như được đúc ra từ khuôn đến y như thật vậy.

Cậu cũng vui vẻ trong vô thức, mỉm cười thật ngọt với hắn.

"Đương nhiên, cậu không cần để bụng đâu!"

Thật nhân từ, thật thánh mẫu. Bây giờ, hắn như say cậu thêm một lần nữa, chỉ muốn ngấm mình trong cái men ngào ngọt của tình yêu.

"Trời cũng tối, về nhà tôi chứ?"

Hắn dùng giọng ôn nhu, êm tai. Y như một con sói lanh lợi, xảo trá dụ dỗ bé con non nớt như búp hoa hé nụ kia về động.

Hắn từng ghét cậu, từng thù hằn cậu, từng ghê tởm khinh miệt cậu bao nhiêu, thì giờ, tên ác ma độc tài đấy lại say đắm, thèm khát cậu bội phần.

Nghe vậy, cậu cũng có không mảy may vẻ lưỡng lự, nghi hoặc. Ánh mắt ngây ngô kia vẫn gắng sức nhìn thấu tâm hồn khó đoán, khó lường của hắn.

"Sao vậy? Em không chấp nhận tôi à?"

Nói với nét mặt biểu tình đáng thương, vô tội. Hắn nhanh chóng áp đảo tâm trí non nớt, bé bỏng kia.

"A, không! Tớ đi mà."

Cậu hối hả đáp lại mà không chút ngần ngại, do dự như ban đầu nữa.

Hắn thấy vậy, hảo rất hài lòng. Khoé môi hơi cong lên, mỉm cười với cậu một cái.

...

Bắt taxi, cả hai đến nơi, căn hộ hiện đại nằm gọn trong khu nhà giàu, quý tộc.

"Vào đi."

Cậu ung dung bước vào căn phòng đầy rẫy quá khứ đen tối trước kia một lần nữa. Sợ không? Sợ chứ, nhưng cũng không phải sợ đến nỗi mà bạc tình, bạc nghĩa với người ta như vậy.

"Em khát nước rồi nhỉ? Tôi pha cho em cà phê nhé?"

Hắn dùng nét mặt trìu mến, như nâng niu từng nhịp thở của cậu thật ôn nhu.

"Ừm..."

Ngoan ngoãn đáp lại, cậu như vậy, càng khiến cho con người độc tài, thâm hiểm kia muốn chiếm giữ, rồi xé toạc thân thể yếu ớt này thôi.

Chốc lát, hắn cầm trên tay cốc cà phê thơm lừng ngan ngát gian phòng.

Nhẹ nhàng đặt xuống bàn, hắn khoan thai ngồi đối diện cậu trên chiếc ghế sofa cao cấp, mềm mại kia.

"Đây"

"Cảm ơn..."

Isogai nhu mì chộp lấy tách cà phê đắt đỏ trước mắt, lưỡng lự không dám uống.

"Sao vậy? Em không uống à?"

Hắn tuy ngờ vực, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt dịu dàng, dụ hoặc lòng người.

"A, không... Tớ uống đây..."

Cậu do dự quyết định như sắp uống độc dược khó nuốt. Nét mặt xanh xao, tái mét như ra trận.

Một dòng cà phê ấm nóng huyền ô chảy vào cuống họng nhỏ của cậu. Nặng nhọc nuốt ừng ực từng ngụm, đưa dòng nước ấm ấy chạy thẳng xuống dạ dày nhỏ kia.

Hắn vẫn ngồi đấy, tận hưởng, ngắm nghía gương mặt mỹ miều đối diện. Cơ miệng vẫn cong cong, cười đầy ngào ngọt.

Một phút, hai phút, ba phút.

Cậu bất giác cảm quan được một luồng khí nóng hừng hực len lỏi mọi ngóc ngách trong cơ thể chằng chịt vết thương.

"Sao? Cà phê ổn chứ? Tôi đã pha chế rất tận tình a~"

Hắn mãn nguyện ngồi vắt chân ngắm nhìn thân thể cậu ngày một nóng ran lên, đến khi nào dục vọng tràn đầy khắp nơi trong trí óc cậu.

Phải, tên ác ma mưu đồ, toan tính ấy đã cố tình cho thuốc kích dục vào tách cà phê kia. Khiến cho cậu phải khổ sở xin van hắn cưỡi cậu, thượng cậu. Để chứng minh rằng, chỉ có hắn mới thực sự yêu cậu.

"Nóng quá..."

Tác dụng của thuốc hình như đã ngấm vào trong, xem như lần này, cậu không còn đường chạy thoát nữa rồi.

Hắn khoan thai bước đến gần cậu. Ôn nhu vươn tay kéo cổ áo nhăn nhúm kia. Ánh mắt đắm say, mê mẩn ngắm nghía thật sâu tấm thân bé bỏng của cậu.

"Nóng à? Vậy xem ra, phải cởi bỏ bớt đồ thôi."

Hắn vừa nói, vừa biến thái sờ soạng lung tung hạ thân đang run rẩy kịch liệt kia. Sắc mặt trầm ổn, ưu tú giờ lại thêm thập phần gian manh.

Mặc kệ câu trả lời có ra sao, hắn vẫn dịu dàng lột bỏ từng lớp lụa mềm khoác trên da thịt trắng nõn của cậu.

"Meahara... Đừng, dừng lại đi..."

Isogai gằn giọng yếu ớt van xin khẩn khoản, nhưng làm như thế thì có tác dụng gì chứ? Cậu giờ đã hoàn toàn bị hắn áp đảo, ấp ủ gọn ở trong lòng rồi.

Hắn vẫn giữ y công việc của mình, tiếp tục liếm mút thật điêu luyện bộ vị nhỏ của cậu.

Kích thích như vậy, dục vọng, khoái cảm càng dâng trào, lý trí non trẻ kia sắp buông bỏ mất.

Nuốt trọn lấy hai cánh môi sắc đỏ mận quyến rũ đầy ngào ngọt kia, lại thô bạo chiếm lấy cậu.

Luyến tiếc ly khai khỏi đôi môi khiêu tình kia, hắn khoan thai liếm mút bờ ngực nhỏ của cậu.

"A... Maehara, đau quá..."

Tiếp tục thong thả mở khoá quần, để lộ bộ vị đầy nam tính kia.

"Sẽ có thứ làm em đau hơn đấy."

Nói rồi hắn thô bạo đâm vào tận sâu bên trong cậu thật mãnh liệt, búa bổ.

Gương mặt nhỏ thơ ngây lặp tức thay đổi. Đôi gò má phúng phính hồng nhuận ửng đỏ. Cặp mắt chao đảo điên cuồng. Cánh môi đỏ mận không kìm được, quyến rũ rên rỉ thật gợi tình. Cậu giờ đây như biến thành một người khác, hoàn toàn dâm mỹ!

"Sao nào? Em còn định tránh mặt tôi không?"

Ra sức đâm thật sâu để dò xét, hắn hung hăng nuốt trọn lấy cơ thể gầy guộc kia. Ánh mắt toát ra vẻ quyền lực, chiếm hữu mãnh liệt.

"Em nên trả lời thành thật. Vì giờ, em chỉ có thể nhìn mỗi tôi bằng bộ dạng dâm tà này thôi."

Cậu bị dồn cho tới bước đường cùng, trí óc ngây thơ kia cứ loạn lên thật khó chịu.

"K-Không trốn nữa..."

"Ngoan lắm."

Hắn vừa nói, vừa ôn nhu dụi dụi đầu của mình vào tấm thân nhỏ của cậu.

Vẫn quyết không muốn buông, hắn thô bạo đâm vào một lần nữa đột ngột, khiến cho cậu có đôi phần bất ngờ.

"Em phải mãi mãi là của tôi, em hứa chứ, Isogai?"

Gian tà hỏi cậu với ý mắt trìu mến xao động lòng người. Thấy cậu có vẻ do dự, không chịu đáp lại, có đôi phần khó chịu, hắn mạnh mẽ buộc cậu cất giọng rên thật dâm mỹ một lần nữa.

"Sao nào?"

"V-Vâng! Em hứa! Anh đừng như thế nữa..."

Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận, mở lời chấp thuận tình cảm ấp ủ của mình. Thật thoải mái, nhẹ nhõm.

"Em đúng là bảo bối nhỏ của tôi..."

Phải, chỉ cần lập một khế ước nhỏ nhoi với tên ác ma giảo hoạt này, cậu mãi mãi là của hắn ta, không bao giờ thoát được cho đến khi cái chết chia lìa cả hai...

-- The End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro