Vào tròng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lisa và Chaeyoung đến đây, trời đã qua chiều, Lisa đặt ngay một phòng đôi và nhận phòng. Cùng nhau vất vả sắp xếp hết thảy các hành lý.

Lisa lại tủ quần áo, lấy một bộ đồ khá thoải mái, đưa cho nàng.

“Em vào đấy tắm trước đi, rồi đi ăn cùng Lisa.”

“Thôi, Lisa tắm trước, em để sau cũng được.”

“Em tắm muộn sẽ cảm mất.”

Chaeyoung chẳng còn cách nào hơn là nghe lời cô. Đợi em đi rồi, Lisa bước lại cửa sổ, vươn tay kéo rèm ra. Cô nhìn xa xăm về phía biển.

Trời chỉ vừa qua chiều thôi lại xảm xì u ám. Từng cơn sóng mạnh đánh liên tục vào bờ không ngừng nghỉ, hàng cây dương cũng đứng không vững mà ngã nghiêng theo chiều gió.

Có phải thiên nhiên cũng rất tức giận vì sự độc ác và lắm mưu mô của con người?

Phải thôi. Bão như thế này, nói đi du lịch ngắm biển sẽ chẳng ai tin nỗi. Thế nhưng nàng lại tin cô. Cô nghĩ đến nàng.

“Em có thể tin tôi vô điều kiện như vậy sao?”

Không lâu sau đó, nàng bước ra. Nhìn dáng người nhỏ nhắn phải sắp hứng chịu một phát búa lớn bổ vào đời mình, nàng có đáng bị như vậy?

Cô không nghĩ nhiều khi thấy nàng cứ đứng nhìn cô. Bước lại tủ lấy quần áo của mình, lúc đi không quên nói.

“Em ngồi đấy, tí Lisa sấy tóc cho em, tự làm sẽ mỏi tay lắm.”

Nàng gật đầu. Cô cười. Lại chẳng biết vì sao quan tâm em.

Bữa tối trôi qua nhanh với món hải sản nướng và một chút rượu.

Tối đó, Lisa tự động mang gối ra sô pha ngủ, nàng hỏi, cô chỉ nói ngủ cùng người khác không quen. Nàng hết lời khuyên ngăn, cô mạnh miệng từ chối.

Thật sự thì, cô sợ khi nghĩ đến kế hoạch Jackson, cô không can đảm đối mặt.

Nhưng sự thật phũ phàng hơn, cô chưa bao giờ ngủ sô pha, toàn thân ê ẩm.

Nửa đêm, trông người con gái trên chiếc giường ấm áp đã say giấc, cô rón rén bước lên giường, ngự trị một góc giường nhỏ, tự nhủ sáng mai sẽ dậy thực sớm để ra sô pha, chắc nàng không hay đâu.

Mặt trời đã lên tới đỉnh, không còn từng ánh nắng vàng nhè nhẹ tung tăng lướt qua khuôn mặt người đang ngủ say như trong mấy bộ tiểu thuyết lãng mạn. Nắng nóng muốn cháy da người, nằm lâu chút nữa sẽ thành cá phơi khô mất.

Mắt mơ màng nhìn sang cạnh, không thấy nàng đâu, có lẽ đi tắm.

Lúc này, chợt nhớ ra gì đó… Ôi, cô thức trễ hơn cả nàng, tối qua mạnh miệng lắm cơ mà, xấu hổ, thật xấu hổ…..

Nàng đi vào, cứ tưởng thế nào, hóa ra đi lấy nước uống. Xong lại bay vèo lên giường mà ngủ tiếp, không chú ý mấy tới con người đang giả vờ ngủ ở cạnh là thuận tay chui rúc vào người đó tìm hơi ấm ngủ say sưa.

Lồng ngực Lisa như muốn nổ tung, nhịp tim gấp gáp. Chắc con tim nhỏ bé đấy ý thức được sự nguy hiểm. Quả thật rất nguy hiểm. May là nàng ôm eo, xê tay lên một chút là cô chết lâm sàng luôn.

Cô cảm nhận được, mình thích nàng, thích như thế này, rất hạnh phúc….

Lúc sau, thấy nàng chưa dậy, chắc vừa đến nên mệt, cô cũng trùm chăn kín đầu và đánh thêm một giấc tới chiều cho đỡ xấu hổ.

Những hôm sau cứ thế nối tiếp nhau thật êm đềm. Cô biết mình đã có nhiều cảm tình với nàng, hay đúng hơn, cô đã thích nàng rất nhiều. Nàng thì đã yêu cô.

Có lúc, cô nằm lười biếng trên giường, nhìn nàng đọc sách, không thể không thốt lên trong đầu “Em đẹp thật” 

Cô nghĩ, nếu từ đầu, hai người đến với nhau không phải vì kế hoạch của Jackson, thì đây hẳn là một chuyện tình như cổ tích. Có điều, nàng là công chúa, Jackson là hoàng tử xấu xa, cô là phù thủy độc ác. Hoàng tử không có được trái tim công chúa nên đâm ra ghen tức nhờ đến phù thủy, không ngờ phù thủy lại phải lòng công chúa.

Ngày thứ năm của tuần nghỉ….

Hai người, đút nhau ăn đã từng.

Vô tình không tránh được ánh mắt đối phương, đâm ra ngại ngùng.

Hai người, cùng dạo phố đã từng.

Cô bất chợt nắm tay nàng lúc nào không hay. Lúc nàng nhẹ giọng “Lisa là đang lợi dụng nắm tay em đấy”. Mặt cô đỏ ửng, chẳng một lời biện minh, đan hai tay vào nhau mà siết chặt hơn.

Hai người, cùng xem phim đã từng.

Nàng khóc khi phim ngược tận đáy tâm can, cô đưa tay lau nhẹ hàng nước mắt ấy, cô hứa sẽ chẳng bao giờ để nàng khóc như vậy nữa….

Nhưng nàng vẫn luôn giữ chừng mực, cô biết như vậy. Nhà nàng rất gia giáo.

Nàng ngắm sách, cô ngắm nàng.

Đôi mắt nàng luôn mang nét buồn của một thiếu nữ lướt trên từng trang sách… Mắt nàng thật đẹp.... Mọi thứ ở nàng, rất đẹp. Nàng có thể là thiên thần mà chẳng phải cần có cánh, thiên thần trong tim LaLisa này.

Lisa không nhịn được, buông điện thoại, bước chân xuống giường đi về phía nàng. Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng. Hành động nhỏ thôi, nhưng lại khiến tim nàng thổn thức. Nàng chăm chú vào sách hơn, cuối đầu né tránh. Nàng đang ngượng ngùng, rõ là đang ngượng ngùng, khuôn mặt ửng hồng đã bán đứng chủ nhân nó. Lúc này, trông nàng đáng yêu đến lạ. Cô hướng đến nàng, khoảng cách giữa hai người rất gần…

“Em….em phải đọc sách…”

Lisa khẽ cười.

“Em nhắm mắt lại”

Nàng không cự tuyệt.

Vâng, yên lặng là đồng ý. Nàng đã bị ánh mắt Lisa thôi miên, ý thức được chuyện gì đang xảy ra nhưng không chống cự được. Môi cô chạm môi nàng… mềm mại và thật ngọt….đê mê…ấm áp…như cảm thụ chất gây nghiện không thể dứt…

Thời gian lắng đọng. Lisa rời môi nàng, nàng vẫn còn nhắm mắt….

Ngày thứ sáu của tuần nghỉ…..

Sau buổi tối, hai người nhanh chân về khách sạn. Chaeyoung bỗng nhiên nhớ, cô quên thẻ ở quầy order, Lisa nói nàng cứ ở yên đấy, rồi chạy một mạch lại chỗ cũ mặc cho trời bắt đầu mưa.

Khi đang lên thang máy, nàng khoác tay Lisa, băn khoăn.

“Chút nữa chị đừng quên sấy tóc trước khi ngủ, trời này dễ cảm lắm…”

Thanh âm Lisa nhỏ lại.

“Ừm..”

“Lisa này, lúc nãy chị đi một chút em đã thấy nhớ, sau này chị là luôn phải ở bên cạnh em.”

Lisa im lặng, gật đầu, nhưng không ngẩng lên nữa. Nàng chẳng biết, cô đang giữ mình không được khóc.

Sau này ư? Hết tuần nghỉ lễ này thôi, chẳng biết có còn ở cạnh nàng nữa không. Sau này, nghe thật xa vời quá….

Nàng là một người tốt. Nàng rất hoàn hảo. Nàng như cái nắng ngày xuân, khiến người ta giữa cái lạnh như băng mà xúc động rơi lệ….Nàng lẽ ra nên có một mối tình đầu đẹp đẽ hơn thế chứ. Ông trời sao lại nỡ trêu người tốt mà đưa tay nâng đỡ kẻ hẹp hòi.

Cô siết chặt tay nàng hơn, như thể buông nhẹ ra, là nàng bị người ta mang đi mất…

Mở cửa, đóng lại.

Còn chưa kịp bật đèn, quần áo ướt chưa thay, Lisa đã xoay người lại, áp chặt nàng lên cánh cửa sau lưng. Trong bóng đêm, cô nâng cằm nàng lên, hôn xuống….

Cho dù có rất nhiều người ưu tú hơn cô theo đuổi nàng. Cô biết, biết hết, nhưng cô ích kỷ lắm. Muốn nàng hạnh phúc hơn, gặp người tốt hơn mình, nhưng lại chẳng muốn nàng bị ai cướp mất. Tiếng ai oán ở tận đáy lòng….

Từ lúc nào đã bắt đầu say mê sự thân mật này?  Từ thời điểm nào đã không thể chống lại sự mê đắm từ hơi thở của đối phương… “Em yêu Lisa…”

Tĩnh lặng. Chỉ nghe mỗi tiếng mưa.

Nàng nói yêu mình rồi. Nàng yêu mình rồi. Bản thân tự thấy hạnh phúc lắm.

Trong bóng đêm, Lisa ôm chặt thân thể nàng đi vào phòng ngủ. Nàng nhắm mắt, quần áo đã rời khỏi cơ thể dưới bàn tay dịu dàng kia. Da thịt mơn mớn khẽ run, cảm giác lành lạnh lướt qua…Đôi môi hôn lấy nhau vẫn chưa tách rời…Từng nụ hôn nhỏ vụ rơi xuống, từng nơi, từng nơi, thật dịu dàng, mưa ngoài trời vẫn rơi, tạo nên những âm thanh mềm nhẹ, say đắm lòng người…quyện cùng câu nói như lời thì thầm chỉ mỗi hai người nghe thấy .  "

Em nguyện ý"....

Nửa đêm, gỡ tay người đang ngủ say gác nhẹ sang một bên, lấy quần áo từ sàn nhà mặc vào. Lisa nhìn nàng, không kìm nữa, bó gối, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở.

“Lisa biết, lẽ ra từ ban đầu không nên câu dẫn em. Lisa không biết em nguyện ý tất cả vì Lisa. Lisa thực sự xin lỗi em, cả câu yêu em Lisa cũng không có cam đảm để nói. Từ đầu đến cuối, chỉ mỗi em nói yêu Lisa, em chịu rất nhiều thiệt thòi…”

Càng nói, nước mắt càng không thể dứt mà tiếp tục rơi xuống. Đã thật lâu rồi, cô chẳng khóc vì điều gì….

Cô ngồi đó, nhìn nàng ngủ…

Thật lâu sau, suy nghĩ gì đó, lấy manh giấy, viết vội mấy dòng chữ, để vào tay nàng, rồi hôn trộm nàng.

Cô đi trong đêm đó, cũng chẳng mang đồ đạc gì theo, chạy ra đường, mặc kệ mưa, đứng đợi taxi.  Nước mắt pha lẫn nước mưa, tiếng nấc từng cơn hòa vào tiếng mưa rơi.

Ngồi trong xe, cô gục lên cửa sổ, ánh mắt lờ đờ nhìn bên ngoài, tiện tay tháo SIM điện thoại, vứt đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro