Ai sẵn sàng làm chồng mày?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi ung dung trên phố khi xong công việc của mình. Cái túi lại thêm mấy trăm nữa. Ai đi qua cũng nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ. Cả làng,hoặc có thể nói là cả phố,đều biết nó là đĩ. Ngoại trừ cái bà già lẩm cẩm là mẹ nó kia, hàng xóm nể nên không nói ra cho mẹ nó biết. Ấy vậy mà trong sâu thẳm mẹ nó cứ hãnh diện về nó. Đúng là một bà già đáng thương hại.
Bà già ấy đã gần tám mươi rồi,vậy mà ngày nào cũng chỉ biết cơm nước cho nó- đứa con gái độc nhất của mình.
- A...- bà già kêu lên- Con ơi,con ơi!
-  Gì vậy?- Bị làm phiền con nhỏ đó gắt lên
- Mẹ...đau tim quá- nói rồi bà già khụy xuống
- Ôi dào,rách việc! Đi bệnh viện thôi!
Nó lôi trước ra mấy trăm ngàn rồi dẫn bà già lên đường chính tìm cái taxi nào đó. Rồi như không tìm được được,nó nhăn mặt lại, kéo bà già tới chỗ xe ôm
- Đem bà ấy đến bệnh viện thành phố
Một người phụ nữ đã có tuổi giật mình quay lại. Cô ta đưa mắt nhìn sang bà già đang lấy tay ôm ngực, vẻ ái ngại nói:
- Trông tình trạng của bác nhà đây hình như rất nguy kịch. Em lên xe cùng bác đi,để chị đèo tí là xong. Chị đèo hơi nhanh,nếu không có ai ngồi sau mà giữ thì...
- Tôi nói đèo mình bà này thôi!
Người phụ nữ đành dựng xe bế bà già lên ngồi. Cô ta lấy một miếng vải buộc quanh phần bụng của bà  với bụng mình.
- Bao nhiêu để tôi thanh toán?
- Dạ....một trăm!
Nó rút ra tờ tiền đưa cho người phụ nữ. Không chần chừ gì,cô ta phóng xe vọt đi. Nó lại bước ra phố kiếm việc của mình...
Vài ngày sau không thấy bà già đi về, nó một mực đoán rằng bà ta đang nằm viện,không phải không nghĩ đến việc bà ta đã chết. Tiếng chuông điện thoại reo lên
- Ai đấy?
- Chị có phải người nhà của bệnh nhân Lê Thị Mậu không?
Nó chạy đến bệnh viện nơi người ta hẹn gặp. Bà già đang nằm trong phòng cấp cứu. Xung quanh người bà đầy những dây là dây
- Bà hiện đang rất nguy kịch. Mong chị ở lại trông bà giúp! Mấy ngày nay bà lão đã không ăn gì rồi!
- Được!
Nó lao tới phòng cấp cứu. Bà ấy đang lặng im không mở mắt
- Kể bà ta chết cũng khổ. Ai lo cơm nước đây?- nó lẩm bẩm
Những ngày sau đó nó ở lại trông bà già. Cho đến khi bà ấy tỉnh lại...
- Con...đến à?- bà già thều thào
- Dạ!- nó nói một câu cụt lủn
- Đáng ra mẹ....không như thế này đâu. Nhưng....cô lái xe ấy đèo mẹ gần đến nơi thì hỏi tên con....mẹ nói tên thì...cô ta đinh ninh rằng...con là một con....- nói đến đây,bà già chảy nước mắt xuống cằm.
- Cô ta nói sao? Con là...- nó lo sợ
- Hết giờ thăm bệnh nhân- một cô y tá đứng trước cửa như có ý gọi những người nhà. Nó bắt buộc phải ra ngoài đó
- Tình trạng mẹ tôi thế nào rồi?
- Bác bị nhồi máu cơ tim- người bác sĩ chần chừ một lúc mới nói cho nó- bệnh này...
- Sao ông biết?
- Sáng nay bác vừa tỉnh dậy nên chúng tôi kịp thời siêu âm rồi xét nghiệm máu
Nó bước ra ngoài ngồi đần ra. Chẳng phải lo lắng cho mẹ nó đâu. Chắc có chuyện gì đó liên quan đến tiền....và tiền
~~~~~~~~~~~Mấy ngày sau~~~~~~~~~
Sức khoẻ bà già ngày càng yếu dần đi. Một hôm nọ,bà gọi đứa con gái độc nhất tới:
- Con không nói mẹ cũng biết. Tình trạng của mẹ rất nguy kịch và có lẽ giờ mẹ sắp chết rồi. Có tiền mấy cũng không chữa được. Mẹ chỉ mong con đã lầm lỡ rồi thì sửa lại cũng chưa phải muộn. Mau mau lấy lấy tấm chồng để mẹ nhắm mắt xuôi tay nghe con?
Nghe mẹ nói vậy,nó im lặng nhìn xuống đất. Lo lắng,bà già hỏi:" Con nhé?"
- Dạ...- nó ngập ngừng trả lời
Bà già mỉm cười nắm bàn tay nhăn nheo của mình vào tay con rồi thiếp đi trong giấc ngủ. Nó đợi một lúc sau đó gỡ tay mẹ ra. Nó lại về công việc hằng ngày của mình. Hôm đó, đối với nó thật là lạ, nó hết nhìn xuống thân thể đã một thời đẹp đẽ rồi lại nhìn xuống bộ quần áo hở hang của mình. Nó ứa nước mắt, nhìn lên mấy tập sách cũ của mình...
Ngoài đường, những chàng trai đang đi thong dong ngoài phố, tay nắm tay những cô gái xấu xí nhưng tràn đầy hạnh phúc. Nó sẽ không bao giờ được như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro