Bà chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng lạnh lẽo! Vậy mà nó chỉ có một mình. À đâu, quay sang vẫn còn có thằng mình vừa bỏ tiền đi mua ấy chớ!
Vì muốn tạo ấn tượng ban đầu về một bà chủ lớn mạnh, nó to tiếng:
- Thằng kia! Mày dậy cho bà. Lâu lắm mới được ngủ dài giấc thế hả?
Hắn cuống cuồng dậy gãi tai rồi lén lút nhìn "bà chủ" của mình. Nó phải cố gắng mãi mới không cười được. Rồi vẫn cái oai ấy, nó sẵng giọng:
- Mày giỏi nhỉ? Dậy rồi không gấp chăn gấo chiếu à?
Hắn lại một lần nữa giật thót tim, vội vã làn theo lời của nó. Sau rồi nó có vẻ hài lòng gật gật đầu định đi làm việc. Nhưng khi nhìn thấy bộ mặt ngơ ngác cùng cái hình tượng đáng buồn cười của hắn, nó lại thôi
" Đành phải nghỉ nhà một bữa dạy cái thằng ngu này mới được"
- Mày theo bà đi sắm sửa quần áo. Xấu xí thế này, định bôi nhọ tao hả?
Và rồi hôm đó, không hiểu sao nó đi hết hàng này đến hàng khác sắm sửa cho hắn không tiếc tiền. Bao nhiêu bộ vest, đồng hồ vàng rồi nhẫn kim cương, nó dành cho hắn chải chuốt cả. Nhiều khi có hứng, nó cũng vào làm luôn. Rồi nó đến tiệm làm đầu cho thằng kia và cả mình nữa. Đến khi đi ra...
Ôi trời đất quỷ thần ơi! Sao mà trong gương trông nó đẹp thế? Nó đã quên chăm sóc cho bản thân mình bao lâu rồi? Biết bao nhiêu hộp phấn son đã ăn mặt rồi làm phai đi vẻ đẹp tự nhiên của nó? Nhưng khi nhìn sang người bên cạnh, càng có thứ để nó ngạc nhiên hơn...
Hắn ta trông thật là bảnh bao, khuôn mặt thì mê hồn. Hình như đó là lý do để chúng giữ lại hắn trong nhóm thì phải. Nó nhìn hắn một cách vô cùng ngỡ ngàng, đắm say trong mùi nước hoa quyến rũ ấy. Như một người mất hồn nhìn thấy vật lạ mà thật đẹp đẽ vậy.
Thấy nó không có ý kiến gì, hắn ái ngại nói trước :
- Bà...chủ đi về với tôi...
- Hả? À, mày đi trước đi. Bà còn phải thanh toán tiền nữa- nói rồi nó đi đến tìm  một người có thể giúp nó thanh toán
- Dạ cả cả là hai triệu năm trăm đồng ạ. Chị nhà thanh toán tiền ạ?
- Ừ em- nói rồi nó đưa cho một cô gái mấy tờ năm trăm đồng. Hắn từ đâu bước tới nắm tay bà chủ mình.
- Em cảm ơn! Lần sau phiền chị đến đây nhé. Wow! Anh chị đẹp đôi phết!
Câu nói ấy làm hắn ngơ ngác không biết trả lời ra sao. Còn nó, chỉ vài từ ngữ trên đã làm cho nó đỏ ửng mặt, lúng túng tột độ rồi. Tưởng bà chủ tức giận, hắn đành vặn ra chữ:
- Không phải...
Bỗng nhiên nó lấy tay véo hắn ra hiệu. Nó tươi cười:" Ừ, bọn chị sẽ đến khi nào rảnh rỗi " rồi kéo hắn ra khỏi tiệm.
- Đi chơi thế này đủ rồi. Về nhà!
Lúc ấy, trời đã quá trưa, nhưng chẳng có chút nắng vàng nào cả. Trưa- đồng nghĩa với sự mệt mỏi, buồn ngủ nhưng riêng hôm nay, hôm nay làm cho ai ở khu phố ấy cũng muốn dạo chơi vào trưa này.
Nó và hắn đã dừng trước cổng nhà từ lúc nào. Chợt đói quá, nó định to tiếng gọi mẹ nhưng nhớ rằng bà ấy đang nằm trong bệnh viện từ hôm trước, nó chỉ buồn mà câm nín. Thằng kia hình như cũng đoi đói, cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác trong căn nhà.
- Ê mày- bỗng nhiên nó nói với giọng ngọt ngào hết sức như kể lể- có một điều này mà bà chủ của mày không làm được, đó là nấu ăn. Quá trưa rồi mà không có miếng nào vào bụng. Cũng chẳng ai biết nấu ăn cả, giờ làm sao? Ra ngoài mua đồ ăn thôi vậy!
Nó vội vã lấy cái áo dạ đi ra
- Ở nhà trông nhà nhé! Cấm cho ra ngoài!
Nó đi thật nhanh như vụt bay trước mặt. Một lúc sau, nó mang đồ ăn về. Có một điều lạ thường là trông hắn to béo khoẻ mạnh như vậy nhưng trong việc ăn uống, hắn xơi có chút ít. Mặc dù đôi mắt hắn cứ liếc vào chỗ thức ăn mãi
- Ê mày, đói thì ăn đi, ai cấm?
Hắn lúng túng gắp vội gắp vàng đồ ăn bỏ vào miệng. Nó chỉ bụp miệng cười và ăn tiếp
- Bà chủ...
- Sao?
- Ưm... Bà có giận tui không?
Nó bỏ đũa, ra vẻ đăn chiêu tới nói của hắn
- Lúc này, người ta nói nhầm...
Nó bỗng dưng đỏ mặt khi nghe hắn nói mới được nửa câu. Giả vờ tức giận, nó quát:
- Sao lúc ấy mày không nói gì? Để họ ngang nhiên bảo vậy à?
Hắn sợ xanh mắt, tự động quỳ xuống thưa:
- Tui đang định nói...nhưng lúc ấy bà cố kéo tui đi rồi còn gì?
Ờ, đúng thật, là nó kéo
Nhưng ai cho phép hắn giải thích như vậy, phải im lặng phục tùng chớ!
- Hoá ra là tao nói. Tao nói, đúng rồi, là tao!
Lúc ấy, hắn có vẻ như đau khổ lắm, nó định giở thêm trò nhưng khi thấy nước mắt chảy ròng ròng, rớt xuống cằm hắn thì nó thương hại lại thôi
- Ngồi lên ăn tiếp đi. Tao đi đây có việc
_________________________________________
Để cho truyện thêm đầy đủ và dễ nối giữa các câu, chap này Bichnguyen sẽ đặt tên cho nhân vật
Nó: tạm thời đặt tên là Ngân vậy
Hắn: ừm. Mị rất kém trong việc đặt tên các boy này. Tên nào hay hay lại vừa đẹp đẹp ấy. Thôi thì.....Quân cho dễ vậy. Được rồi nhá! Hai tên nhân vật đã xong!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro