Chập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng...tùng...tùng...

Tiếng trống báo hiệu giờ ra về sau năm tiết học căng thẳng , mệt nhọc . Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ , ai nấy cũng hớn hở , vui vẻ ra về . Nhưng trong đó vẫn có một người đau buồn trong lòng nhưng lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ , tươi cười . Cô khẽ gấp sách vở vào cặp ra về thì Tuệ Nhi tươi cười quay xuống hỏi :

- Mẫn Mẫn đi ăn chè bưởi không ?

- Hông tôi lại đây có công chụyên rồi , ngày mai ba tiết tôi với bà tám cho đã Mẫn Mẫn nháy mắt cười nói.

- Ừk , vậy ngày mai đi , thôi về

- Ừk.

Dọc đường Mẫn Mẫn và Tuệ Nhi cứ tám trên trời dưới đất mãi , không biết chuyện gì mà nói nhiều thế , chỉ biết lâu lâu Tuệ Nhi ôm trái tim nói mộng mơ :

- Ôi hoàng tử lòng em bao giờ anh mới xuất hiện để cướp trái tim em đây .

- Oẹẹẹ... thôi má sến quá .

Mẫn Mẫn giã bộ ôm bụng ói trêu chọc Tuệ Nhi .

- Này bộ bà không mê trai à , nói tôi

Tuệ Nhi giận đỏ mẵt nói.

- Ừk trai đẹp hổng mê lẽ mê bà xấu hoắc ha...ha...

Mẫn Mẫn trêu Tuê Nhi rồi bỏ chạy . Trong sân trừơng, chỉ còn vài người đi qua lại , cây cối nhẹ nhàng bay theo gió và chỉ có những tiếng vui đùa , những nụ cười tươi của hai cô bạn ác đảo đi bầu không khí yên tĩnh. - Thôi bey nha , về trước đây .

Tuệ Nhi leo lên xe đạp về . Chỉ còn Mẫn Mẫn ở lại nhà xe rộng lớn vắng bóng người . Khuôn mặt hồn nhiên , vui tươi , những nụ cười đã mất đi thay vào đó là sự lạnh lùng , đau buồn . Mẫn Mẫn đạp xe ra về rồi cô ghé vào một cái hẻm lối vào chùa Thánh Mẫu . Mẫn Mẫn đến cửa chùa dắt xe vào rồi lặng lẽ bước vào cửa . Trước mặt Mẫn Mẫn là tượng phật Quan Âm , khuôn mặt hiền từ , cười với chúng sinh . Mẫn Mẫn bước đến qùy trước mặt Quan Âm khẽ nói :

- Quan Âm con rất đau , con muốn con có phép thuật , con muốn con có tiền để đua ba mẹ trả nợ . Con thật sự rất đau khi tối ngày thấy khuôn mặt rầu lo của ba mẹ . Con không muốn lại thấy ba mẹ mất ngủ , con không muốn người khác chưởi ba mẹ bằng những lời thật khó nghe . Con không muốn bị người khác hâm dọa , khinh thường , chỉ trỏ , con không muốn ba mẹ lại khóc những giọt nước mắt đắng cay và con không muốn bệnh gan hành hạ ba trong những cơn buồn bực , trong những viên thuốc giảm đau bình thường , con không muốn , không muốn . Xin người hãy giúp con , dù có bất cứ chuyện gì , dù đau hay khổ và dù có chết con cũng bằng lòng xin người hãy giúp con có tiền , xin người ...

Từng lời nói là từng cái lại van xin cua Mẫn Mẫn dù trán đã rớm máu nhưng cô cứ lại . Cô mông người sẽ nghe những lời cô nói . Những giọt máu khẽ lăn dài cùng hòa vào những giọt nước mắt tuôn rơi . Cô đau , đau như trái tim đang rỉ máu , cô bất lực quỳ đó mà nước mắt không ngừng rơi. Bỗng hào quang bảy màu xuất hiện xung quanh Quan Âm, một luồn ánh sáng mạnh mẽ không kém phần ấm áp chiếu thẳng vào trái tim cô, rồi một giọng nói đầy uy quyền nhưng không kém phần dịu dàng, hiền từ. Giọng nói ấy cất lên, Mẫn Mẫn vui mừng không diễn tả nổi. Quan Âm đã nghe lời cô, Quan Âm đã hiển linh cô im lặng nhìn người :

-Ta đã nghe được những lời của con. Tình cảm sự đau buồn của con đã làm động lòng trời. Ta sẽ giúp con nhưng con có chịu không, dù nó có khó khăn, nguy hiểm đến chừng nào? - Con bằng lòng, dù nó có nguy hiểm khó khăn đến chừng nào, dù con chết con cũng bằng lòng.

- Được ta sẽ giúp con, con sẽ dùng máu của mình để rửa giấy làm tiền nhưng...

- Nhưng sao ạ..?

Mẫn Mẫn vui mừng, nhưng không kém phần lo lắng.

-Nhưng con chỉ sống còn lại trong một tháng, con có chấp nhận không ?

- Con...

Mẫn Mẫn suy nghỉ một lát rồi gật đầu dứt khoát. Cô chấp nhận dù bất cứ chuyện gì cô cũng chấp nhận vì cô muốn có tiền. Quan Âm cười rồi biến mất, luồn ánh sáng ấy cũng mất đi. Mẫn Mẫn đứng lên chấp tay lại người rồi cất bước đi. Trên đường về cô có vui và cũng có buồn. Vui vì có tiền đưa ba mẹ trả nợ, buồn vì cô chỉ còn sống trong một tháng ngắn ngủi, cô không được bên cạnh gia đình và Tuệ Nhi. Nước mắt rơi, rơi trên khuôn mặt đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro