Chương 25 : Gả Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp xong quay đi quay lại , Anh Tuấn lại đưa Ngọc Y về nghỉ trưa tại  căn nhà xây kiểu âu , đặt cách một mẫu ruộng với nhà dượng sáu . Lối vào nhà phẳng phiu .

Ngọc Y hờ mắt nhìn cái nắng ly ti ngoài ô cửa xe , rập trên những tán cây . Rồi nhắm lại cảm nhận hơi nắng , cái oi của rừng phương nam , và để cho cơn gió bất chơt thổi làn tóc cuốn trong khăn lụa . 

Trên chiếc xe hơi , tiếng động cơ nhỏ lại ,lăn bánh đều . Mọi thứ trong nắng thật nhẹ và êm. Bình yên làm sao , đầu cậu nghiêng đi . Dựa vào ghế , nở nụ cười ngọt ngào .

Rời rừng  . Chạy  qua ruộng nhà , đúng lúc gặp mấy tá điền chỗ này chỗ kìa .

Lúc sắp về tới nhà có một ông lão , hơn tuổi cha anh mấy giáp , đứng bên chào lớn . Cậu hai cũng dừng xe lại , lão nông lạ xá cậu mà rằng .

- Dạ , chào cậu hai , cậu về thăm ruộng hả cậu hai ?

Cậu hai ngoái nhìn kĩ rồi lễ phép đáp .

- Dạ ông Năm Thìn , má kêu con xuống thăm  . Ông đang nghỉ trưa hả ?

Lão nông nheo mắt , làn da ngăm ngăm . Đan tay nói .

-Dạ phải , cậu hai . Tại tui thấy cậu từ đằng xa nên muốn tới chào cậu , lâu rồi không thấy cậu xuống thăm ruộng , chắc tại dạo này cậu bận đa . Tá điền dưới này ai cũng nhớ cậu lắm , cậu hai .

Cậu hai Tuấn nghe vậy liền ngó về mấy gốc dừa cách đó không xa . Mấy người tá điền người xá , người đưa nón lá lên vẫy về hướng chiếc xe . Cậu Tuấn gật đầu cám ơn lão.

- Dạ con cám ơn , con cũng muốn về đây lắm , nay mới có dịp . Ông Năm cũng gầy hơn rồi , tháng trước đã lên trấn xem bệnh chưa ?

- Tui già rồi bệnh đầy người à cậu . Nhưng mà còn đi làm ruộng cho nhà cậu ,thì cũng mừng rồi .Chứ làm cho người khác , hổng biết còn nhận cái thân già tôi làm tá điền  không . À , xin hỏi người ngồi cạnh cậu đây là ..... 

Lão nông đưa hơi nhìn tỏ vẻ kính cẩn mà hỏi .Ngọc Y nhẹ nhàng , đôi mắt xám hiền hậu thưa.

- Chào ông , con là vợ sắp cưới của cậu hai đây . Con theo cậu hai về thăm họ hàng .

Lão nông nghe xong vội xá tạ lỗi, đôi môi của người làm nông khô ráp nói lời thiệt thà khẩn khoản  .

- Xin lỗi mợ , nãy tui không biết mợ  hai . Đã không chào mợ , xin mợ tha lỗi.

- Không sao ạ . Con chỉ vừa mới về làm dâu thôi ạ . Mà nắng lên cao rồi, ông về nghỉ đi rồi còn sức  cày cấy nữa -Cậu xua tay , đôi mắt xám khẽ đáp .

- Cám ơn mợ đã lo cho lão .Vậy chào cậu chào mợ .

- Vâng, chúng con chào ông . Chúng con đi .

Hai người ,đồng thanh rồi , chiếc xe đã chạy thẳng vào cổng nhà .Chiều về , dượng sáu tầm hai giờ đã chạy qua đón , lúc này cậu đã cất áo dài vào tủ , tháo kiềng bạc đi . Mái tóc xám búi ra sau  . Mặc một áo bà ba nghiêng màu đất. 

Cậu hai Tuấn có việc nên đầu chiều đã ra ngoài , chồng dặn cậu cứ ở nhà . Chờ dượng sáu , ghé đi chơi .Nghe chồng dặn , Ngọc Y không dám làm trái ý , cậu ngồi cái ghế ở ban công nhìn ruộng vườn trải dài bạt ngàn phía trước . Cánh cò bay thẳng miết về tận trời xa .

Chợt một chiếc xe gắn máy ồ máy trước cổng , ngó ra thì là Dượng Sáu rủng rỉnh đồ câu , dựng xe trước nhà . Người ở ,  thoáng nhìn xin ý mợ hai . Cậu chớp mắt gật đầu .Họ liền biết đã được phép ,  ra mở cổng .

-Dượng sáu , dượng tới sớm quá . Con chào dượng ạ .

Ngọc Y bước xuống thềm , khoanh tay chào dượng . Dượng sáu cười , cười giả lã đáp .

- Giờ người ta cũng thu hoạch đường thốt nốt . Dượng đi sớm , để cho con xem đặc sản xứ dượng chớ. Mà Tuấn ra ngoài hả con ?

- Dạ , anh ấy mới đi đầu chiều . 

Nói dứt hai dượng cháu . Đã ra cổng .Chạy trên xe  trên đường ruộng dượng nói tiếp .

- Dượng nói cho con biết thôi , chứ hổng phải dượng nhiều chuyện đâu . Thằng Tuấn mới mua mẫu đất, nó  tính xây một căn nhà ở đây . Nên đợt này nó về , nó chắc chạy đi xem nhà xây tới đâu rồi .

- Dạ cái này thì con không rõ dượng ơi - Ngọc Y ngồi sau xe phép thưa .

- Ừ , con mới về làm dâu thì không rõ . Nhưng mà á ,đợt trước dượng hỏi Tuấn chuẩn bị làm gì  mà tậu đất lắm . Nó bảo nó để dành cưới vợ , dượng cứ tưởng nó, nói chơi - Dượng Sáu cười nói tiếp - Ai ngờ nó lấy vợ cùng năm thiệt . 

Giờ cái nhà mới thằng Tuấn chắc cũng rộng hơn cả nhà ông Hương Cả làng Phú An rồi .Cái thằng đấy , nó thương ai thì nó không nói đâu con , cứ thương hết lòng hết sức vậy đó . Nên lâu hơi kì , thì con bỏ qua cho nó hen .

- Dạ , lấy chồng xa , xa bố  xa mẹ  . Con cũng không cầu gì hơn .

- Thôi đừng buồn con , dượng thấy ba má chồng con chắc thương con lắm á . Có biết bao nhà có con tới tuổi còn ham đươc gả cho cậu hai Tuấn . Dượng chơi với ba má chồng con nên dượng biết chớ . Tính ba má  chồng con đàng hoàng lắm , hổng giống mấy người giàu ỷ thế đâu con .

.

.

 Ghé  xuống hồ , một chiều dượng ngồi câu  hì hoạch làm mồi câu nữa . Còn cậu lại có thú vui khác là ngồi hái những đài sen , dùng tay bóc ra từng hạt thật khéo , vì nếu không tay sẽ bị trầy xước rất xấu . 

Cậu đã từng thấy những tốp trẻ trong làng cậu khi trước , những ngày làng còn khá , bóc hạt sen một lúc là chúng sẽ bỏ , vì  có khi đứa này xước tay , đứa kia mất kiễn nhẫn .Nên chỉ có cậu không có thú vui gì mới lủi thủi ngồi bóc cho hết . 

Thật chiều ruộng ở quê nam yên tĩnh quá , nhưng là cái yên tĩnh của sự phong phú giàu có tài nguyên chứ không phải là sự yên tĩnh trầm uất của quê bắc , chỉ được phá đi khí có tiếng chuông chùa  chiều.

Có như là may mắn , cậu nghĩ vì có thể ít nhất . Nếu có vào nam , phải sống ở quê thì người ta cũng ít gặp cảnh đầu tắt mặt tối , làm lụng khốn đốn . Vì ở đây thức ăn cũng sẵn  có .

Hoàng hôn đã về , trên những hàng thốt nốt và chỉ còn lát đát những bóng người thu đường thốt nốt vãn đi trên chiếc xe bò chở những thúng mật đầy. Những cánh chim cũng thôi đậu trên những bãi đồng rơm khô , mà đi mất . Một chiều sắp tàn.

Dượng sáu đây ,đã bắt được rổ cá , còn lai rai thêm cả rổ ốc đồng mà giữa chiều  dượng cháu phụ nhau  bắt .Dượng nhìn sắc trời chuyển hồng cũng thu dọn đồ , đưa cậu về . 

Tối xuống ,dì dượng , cậu mợ . Nhà Dì hai trở đi đều có mặt cả ,mấy người con có gia đình hay chưa . Các anh các chị em họ, đến chật cả sân . Chạy qua chạy lại phụ các mợ , các mẹ sau bếp . 

Khi ngà ngà say , Tuấn Anh ngối chỗ các cậu các dượng ,ngả đầu tóc mái trắng rủ xuống mắt thoải mái cưới một điệu cười dân dã của con trai miền nam  .Cậu Ba Quỳ kế bên cao hứng, lấy ngay cây đờn . Gảy đàn hỏi cháu. 

- Nhớ câu hát hông , ông cậu ?

- Dạ con nhớ chứ , cậu ba đệm  đi . Con góp vui.

Cậu ba uống một hơi ly rượu đế , cười khằn khắn . Cầm đờn gật gù

- Phải dậy! Thằng này được nè . Về An Giang hổng biết là dở .

Cậu hai Tuấn cười đôi mắt xanh cậu đã hơi có chất men , men của rượu , của người biết hưởng thụ đời đúng lúc . Cậu hai không ăn chơi trác táng như cậu ấm cô chiêu trên phố ham của lạ ,  Anh chỉ hưởng thụ thú vui dân dã như một cuộc dạo chơi cho ngông đời chút .

Trước cuộc sống vất vả , thuyền bè ngược xuôi . Cái cổ rắn cùng yết hầu nhổ hẳn lên , cái khuôn ngực vạm vỡ nửa hở trong áo sơ mi bỏ đi vài cúc . Mái tóc đen uốn bồng , thi thoảng lại được vuốt ngược . Khuôn mặt thấp thoáng những ửng đỏ trên má.

Thanh quãng hò hơi dài , con trai hát vì vui chứ không có ý trêu ai .

- Bông xanh ...bông trắng...bông rồi bồng vàng . Ơ rượng ơi !

Bông lê cho bằng bông lựu ở rượng ơ rương ơ 

Là a í a đố nàng , bông ...rồi lại mấy bống ...là a...í ...a đố nàng, bông rồi lại mấy bông ?

Ngọc Y cũng nghe cũng hiểu anh không có ý trêu ghẹo , nhưng dường cậu cũng đỏ mặt cũng hơi cảm thấy hơi ngượng khi nghe câu hát ngông của anh . Thêm cả các anh các chị cũng đẩy đưa quá . Chết dở cảm thấy mình cũng có cảm giác  thích thích , cũng sướng sướng . 

Vì chưa ai có người con trai nào , lại buông mấy câu tình tứ bên lưng cậu . Chợt cậu đưa mắt nhìn anh , vừa lúc chạm mắt anh . Chớp mắt  đưa hương mây tình , hai đôi mắt say sưa nhìn nhau ngỡ là  quên mất trời đất .

Và dường  như đêm đó dài quá , nằm  trong  hai phòng đặt cạnh nhau . Mãi mà thao thức nghĩ . Mai nên vợ nên chồng nằm chung , thì phải biết thế nào ? Anh dường đã thương cậu đến sắp mòn đêm nay , còn cậu đã thức cùng trái tim rung lên nỗi hân hoan  ..vì  yêu ?

(Chuẩn bị khăn áo đi đám cưới ! THÔI CÔ CHÚ ƠI !)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro