Chương 7: Nghe biểu cậu hai tìm vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu hai , cậu hai !

Dì bảy đi miết qua cái hành lang dài trắng , lát gạch hoa ,của một phần nhà rộng lớn .

Trong tư phòng, một người nam tầm 23 tuổi , đang ngồi ở cái ghế ngoài ban công rít từng hơi thuốc dở.

Hai ngón tay bấm , tàn thuốc vào khay bạc ,rồi để hẳn điếu thuốc xuống chung . Anh Tuấn vất tờ báo dày  , trắng đen xuống bàn . Cạch! ngón tay chỉnh lại cúc áo sơ mi .  Mở cửa ,chào người phụ nữ , dáng người lem nhem tần tảo rất thuận việc nhà . 

Cậu hai gật đầu với dì bảy , phẩy phẩy đi mùi khói thuốc .

- Dì gọi con ?

- Cậu hai , bà chủ điện cho tôi . Kêu cậu lái xe qua bển , đưa bà chủ về  .

Dì bẩy nhìn cái bóng cao của cậu chủ  ,theo thói quen nắm chặt hai tay mà thưa chuyện , hai Tuấn nghe xong trở vào lấy cái áo khoác màu ghi  mặc vào ,  vuốt mái tóc đen xoăn thành lọn lịch lãm , sau tóc mái  trắng cắt ngắn . Trông cậu  chỉ giản dị  áo sơ mi , quần kaki đen , đã rất ra dáng con nhà phú hào . 

Cậu đội nón , đi ra đóng cửa phòng lại  . Nhìn dì hỏi .

- Má con có dặn , gì không dì bảy ?

- Thưa cậu , bà chủ dặn . Dặn cậu lái xe máy chở bà zìa .

- Con hiểu , cám ơn dì . À , dì là vú nuôi của con . Dì hổng cần thưa như tụi người ở  ,với ba má con và con đâu nha dì .

Dì bẩy nhéo đôi mắt vài tàn nhang , hơi thấp đầu , bén lẽn nói .

- Dì cũng chỉ kiếp ở đợ thôi , may được ông chủ bà chủ . Tin tưởng mới hơn được người khác trong nhà chút chút , dì hổng dám  kiêu . 

Mắt xanh biếc nhìn dì . Cái dáng dấp nhỏ bé của người bà lam lũ dành cả đời để lo phụ giúp cái nhà này mà không kể nể , dì thật thà lại không lằng nhằng  ,má và cậu ưng dì lắm ,đối với dì cậu thương lắm . Nói không sao cho  hết được . Cái ơn săn sóc , chăm lo như mẹ của dì .

Cậu hai quay ,một mạch xuống lầu vớ chìa khóa  xe trên bàn ,  vẫy tay vào không . Nói

- Thôi , dì cứ gọi tên con . Đừng thưa cậu , nghe kì lắm . Giờ con đi nhe dì .

- Ờ ừ ,.... dì hiểu rồi . Tuấn nhớ về sớm nghen .

- Dạ !

Dứt tiếng từ tầng trệt , cậu hai đã mất hút  . Ra cái khoảng sân rộng có những giàn hoa lan đổ trên cổng trắng . Rút chìa cắm vào ổ khóa , giữ ga  . Chiếc xe gắn máy màu xanh tràm rung mình rồi ồ ồ từ  , bánh xe bắt đầu lăn hướng về cổng.

Anh Tuấn đeo cái kính râm ,phóng xe  từ cái cổng  trắng mở sẵn .  Chạy xe ra đường Catinat *  , đông đúc với những tòa nhà lắp kính  . Anh Tuấn thuận tay  nhìn đồng hồ đeo tay , chỉ 8 : 15 sáng . 

. Ngắm quán cà phê vẫn còn lê la , chầm chậm nhỏ từng giọt cà phê đen như than .  Với cái cách của những madam , monsieur chầm chậm thưởng thức trên những cái bàn gỗ giản dị , hương vị đắng của cà phê , cái ngọt béo của sữa trong cốc từng chút  giữa con đường vỉa hè ,của rất nhiều hạng người qua lại .

Có người vội vã và cũng có ......những người chậm chạp . Giữa lòng Gia Định có thể khôn khéo , có thể dại khờ ....... 

Chiếc xe chạy chậm lại rồi chờ  đèn đỏ giữa ngã tư đường . Cậu chỉnh kính , hưởng thụ làn gió mát  , rồi từ đâu từng chiếc xe đạp bóng loáng của cô cậu học sinh , nối đuôi nhau  trong cái tiếng  cười khúc khích .Trước tiếng xe ồn ồn khác kia . Nụ cười thanh xuân ,  ngây ngô và trẻ con, vẫn cứ tươi .

Tuy tuổi trẻ có thể  sai , nhưng đều ước có thể sai lại lần nữa .

Đèn xanh lại bật , Anh Tuấn  phóng xe bỏ sau lưng một thời giấy trắng để rẽ sang đường Nationle* . Ngang qua nhà hát lớn , mất tầm sáu phút để đến nhà thờ Đức Bà . Cậu nhìn ra bên hai đường người qua lại . 

Những bộ âu phục , những kiểu tóc thơm mùi nước hoa hồng , một góc phố của hiệu kem ốc quế . Tách trà thơm vàng đượm , hòa cùng mùi thơm của hàng hoa bên đường .

- Không biết Madam Yến giờ này đã xong chưa . Chậm hai phút là vừa . 

Cậu  cười ,vừa đi vừa nói , giảm tốc độ xuống . Để kịp ngắm nhà hát trước khi rời hẳn .

Xuống tời nhà thờ cậu dừng xe , xuống một vỉa hè khuất dưới tán cây , ngồi nhìn những đứa trẻ chạy nghịch trên sân nhà thờ , rảnh rỗi ngắm từng chiếc xe mới toanh , mô-đen nhất của năm nay .

- Thưa bà tổng đốc , chúng tôi rất biết ơn với lòng hảo tâm của bà  . Cho dòng chúng tôi , hy vọng chúa xét nhận công đức của bà . 

Madam Yến , xua tay , cầm chiếc giỏ đen . Bà cười hiền , lịch sự nói với ma sơ mặc đồ dòng đen tuyền .

- Sơ không cần phải nghĩ ngợi  , góp tiền cho dòng là chuyện tốt . Với lại số tiền của tôi không nhiều . Thôi bây giờ đã lâu ,xin phép sơ tôi về . Chào sơ . 

- Vậy chào , bà tổng đốc .

Cô tư Yến cúi đầu chào đáp lễ với,  ma sơ rồi quay ra cửa tu viện . Bà bình thản rời đi ,đi đến chỗ con bà , cậu hai Tuấn . Kéo cái kính đen lên đường hoàng nói với chàng trai trước mặt.

- Tuấn , chở má về !

Anh Tuấn , tháo kính râm  gấp vào túi áo vuốt mái tóc trắng về sau , bỏ chân chống . Ngoan ngoãn nói . 

- Dạ má .

Chạy được một lúc , cậu hai mới khơi chuyện với bà tổng đốc .

-  Má ! sao má hổng để con lái xe hơi đến đón má ?

- Thôi bay ơi ,  có xa lắm đâu . Cần gì bày xe cho nó rình rang , lái xe máy cho gọn .

- Má thích thì con hổng ý kiến , nhưng má . Má đi xe á , ngoài đường ai lại chẳng nhìn ra phu nhân nhà ông tổng đốc  ......chạy xe máy ạ ?

Cô tư Yến , phủi áo ngồi sau xe chỉnh cái nhẫn vàng trên ngón, trước lời trêu đùa của cậu con  . Bình tĩnh nói .

- Ba bay hổng liên quan đến má  , chồng gì đâu . Đi một lần là đi mất xác , không biết là còn nhớ , nhà có vợ có con để về thăm . Hây  còn bay nữa ,lại học cái tánh của ba bay . Cũng bỏ má già ...

Cậu hai nghe má quở , cười ngượng . Mắt hướng về trước , giả lã  .

- Má nói vậy oan cho con . Con cái lớn đi làm ăn thì phải đi xa , nhưng con cũng sẽ về với má .

Bà  đành chịu , nhà có ba người . Ông chồng làm tổng đốc , vào nam tiến bắc đều đặn . Vừa lịch lãm lại có sự nghiệp , không biết bao nhiêu bóng hồng đã đi qua đời , thế mà ông lại coi như không . 

Chà , cái âu cũng ngộ ! Bà thầm nghĩ .Còn thằng con bà . Hai Tuấn lại là cái ngộ thứ hai trong nhà  sau chồng  .

Lớn thì cho đi học , học xong thì đi làm thương nhân . Cái nghề chạy ngược chạy xuôi , thấy vất vả, bà thương con cũng khuyên là có cái bằng kĩ sư thì ở nhà làm cho khỏe . Nhưng có vẻ cậu khoái , cậu hổng chịu . Quyết đi là đi .

- Nè Tuấn , má hỏi cái này . Phải nói thiệt với má , không được dối .

Anh Tuấn bận chạy xe nghe  giọng nói hơi thấp thỏm của bà  , ồ ồ tiếng gió không nghĩ đáp . 

- Má cứ nói con nghe .

- Ừ ,....năm sau cũng mần 24 rồi . Con đã thương ai chưa . Tây ta gì má cũng bằng lòng .

Đôi mắt xanh ngờ ngợ , cứ cho là mình nghe nhầm .  Cậu im lặng, chạy xe tới nhà vào cổng .Xuống xe , cậu mới lưỡng lự đáp .

- Thưa má , con chưa thương ai . Nếu má muốn lo cho con , thì má không cần tới chỗ môn đăng hộ đối ,tìm người đàng hoàng là được .

Catinat *: Đường Đồng Khởi _ Hồ Chí Minh ngày nay .

Nationle * : Đường Hai Bà Trưng ngày nay 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro