Chương 82: Đời Này Không Chia Cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau là họ , rung động là tôi 

C'est ça l'amour ?

-Phòng ngủ của em đã bị hư hại năng .Phía quản gia cung điện đã xác nhận với anh . Giường bị bắn nát , tủ đồ vật dụng cá nhân bị đập vỡ quăng tung lộn xộn . Chỉ có mấy bức tranh sơn dầu là được yên .

- Lại một dịp hoang phí tiền bạc rồi đây . Em sẽ chi ít tiền nhất có thể cho việc sửa sang . 

- Em không nên dè sẻn quá . Sức khỏe em không tốt căn phòng không thể lạnh hơn được . 

Anh Tuấn nói khi đang giúp vợ thay quần áo vào sáng kế tiếp .Ngọc Y đeo lại mề đay , ngẩng cổ nhẹ để anh cài cúc áo sơ mi. Vớ lấy quần tây , thắt cà vạt cậu nói tiếp . 

- Em sợ mọi thứ quá ngân sách cho phép . Tình hình là em đang tiết kiệm để chi tiêu cho dịp đăng quang . Chú em lúc còn sống đã hoang phí hết cỡ . Giờ hầu như hoàng gia chẳng dư dả lắm. Cùng lắm thì đốt lò sưởi vào mùa đông , căn phòng sẽ ấm lên .

Anh lắc đầu nhè nhẹ ,cài dây đai áo cho cậu . Chỉnh trang lại cổ áo sở trắng phau rồi khoác lên người Ngọc Y chiếc khăn gió dệt thủ công màu đen tuyền .Cậu ngồi xuống mép giường để anh đeo vớ mang giày giúp . Nhìn anh buộc dây giày cho mình , đôi mắt xám khó xử nói tiếp .

- Em tự  có thể làm được mà . Anh đâu cần làm cho em .

- Có gì đâu , để anh làm . Việc vặt ấy mà . Em đừng khách sáo  với chồng em , làm gì .

- Merci pour tout . ( Cám ơn anh vì mọi thứ )

Đáp lại lời trìu mến .Anh ngước lên , khôi hài reo lên .

- De rien.Ma moitié. ( Không có chi . Nửa kia của anh)

Ngọc Y mỉn cười nhè nhẹ đứng dậy . Ôm lấy ngay chồng mình rủ rỉ vào tai , phủ anh vào khăn gió đen tuyền của chính mình.

- Oui , mon homme. Avant que nous rentrions ensemble.Je veux te présenter mon cousin. Princess Anne.Elle est sortie pour un court voyage et est revenue hier soir.

(Vâng ,người đàn ông của em.Trước khi quay về cùng nhau, em muốn anh gặp em họ của em . Công chúa Anne .Cô bé mới đi chơi ngắn ngày và về từ đêm qua)

-Même si tu ne le dis pas, tu le sauras.Je promets que nous ne serons pas intimes l'un avec l'autre devant elle. 

(không nói cũng biết . Anh hứa rằng ta sẽ không thân mật với nhau trước mặt cô bé .)

Hài lòng bởi lối hành xử nhã nhặn trước giờ của anh . Đôi mắt xám hôn vào mu bàn tay anh ngân lên .

- Tu seras un père délicat.Ce que je souhaite toujours à mes enfants.

(Anh sẽ là người cha tinh tế . Mà em hằng mong ước cho con cái mình.)

Dứt lời cả hai cùng nhau đến đón Anne đi ăn sáng chung với họ .Khi tới gần phòng riêng của Anne . Cô bé bước ra với một chiếc đầm hoa thắt ruy băng ngang eo duyên dáng , tay cô nắm lấy bà bảo mẫu của mình . Trông thấy nhà vua và hoàng thân đến gần , bà bảo mẫu dẫn cô tới chỗ họ .Đoạn buông tay Anne , bà nhún váy cúi đầu . Mặc Anne lon ton chạy đến nhún gối chào cả hai rồi, đứng thẳng dậy đan tay háo hức nhìn Anh Tuấn . Để Ngọc Y dẫn lời

- Anh , đây là Anne . Em họ của em . Cha chúng ta đã dạy cô bé nói tiếng Pháp .

Anh gật đầu đã hiểu đưa tay bắt tay với cô bé . Dịu dàng chào.

- Bonjour belle dame.

( Sáng tốt lành quý cô xinh đẹp)

- Bonjour cher beau-frère. Je crois que chacun a son propre paradis.Maintenant, j'ai rencontré le destin d'apporter le bonheur à mon cher cousin Aesop. J'ai entendu parler de toi depuis longtemps.Enchanté. 

( Sáng tốt lành anh rể thân quý .Em tin rằng mỗi người đều có một thiêng đàng của riêng mình . Giờ, em đã được gặp thiên đáng gây sự hạnh phúc cho anh họ Aesop thân yêu. Em đã nghe về anh từ lâu.Rất vui được biết anh)

Hơi bất ngờ với chất giọng ngọt ngào như sơn ca . Của Anne , Anh Tuấn quay lại nhìn vợ với vẻ đầy yêu thích. Anh nói với vợ . 

- Elle est plus intéressante que je ne le pensais.

( Cô bé thú vị hơn anh tưởng ) 

- Enchanté. Anne . 

( Rất vui được biết em . Anne)

Để khẳng định cho sự yêu thích đặc biệt ngay từ lần đầu gặp gỡ cho người em họ . Anh trìu mến đáp lời cô , cùng vợ nắm tay cô về phòng ăn, sau lưng là bà bảo mẫu đi theo . Ngang qua nhân viên cung điện làm việc ở hành lang , anh nhìn họ khuôn mặt tươi tỉnh như nói " Đây là em họ của vợ tôi , một cô gái hơn cả xinh xắn ". Từ lúc đó , anh bỗng thấy mình muốn có con gái , một cô con gái để anh cưng chiều hết mực . Một báu vật để anh nâng niu . Mặc dù anh đã tự hứa với lương tâm ,rằng anh sẽ yêu thương đầy đủ con cái mình dù chúng là nam hay nữ .

Bữa sáng diễn ra hợp ý với cậu được quay quần cùng gia đình và bạn bè mình .Những người thân cận , những người hiểu về con người cậu , thông cảm rằng cậu không hoạt ngôn rất hay ngại ngùng . Rõ ràng cậu thấy mình thuộc về họ . Thuộc về quê nhà mà họ đã tạm xa cách để đến đây thăm cậu . Có bao giờ được gặp lại đây ? có bao giờ trở về được với quê hương yêu dấu ?Cái xứ sở vốn thân thuộc với cậu hơn nơi đây .Nghĩ ngợi , dù trời chưa vào đông .Lòng cậu đã lạnh ngắt bởi nỗi nhớ nhà . Trong buổi dạo sáng với anh Hoàng ở khu vườn cung điện . Để cám ơn ,anh Hoàng đi cạnh cậu nói .

- Cám ơn Ngọc Y . Đã thu xếp hành lý và chuyến đi đường sắp tới cho bọn anh và Nhã . 

- Có gì đâu anh Hoàng . Thật tình em đâu muốn phải từ giã mọi người . E là rất lâu sau chúng ta mới gặp lại nhau . 

- Phải em vẫn không thay đổi gì Ngọc Y . Em vẫn là cậu Ngọc Y anh biết hồi mình học ở trường làng . Hành trình đời em ly kỳ quá đấy , đâu có ai ngờ một người khó nghèo trước đây giờ sống ở nơi tráng lệ thế này . 

- Mọi thứ tráng lệ ở đây đang níu giữ em . Em rất thương thầy mình nhưng đôi khi em ước thầy chỉ là một người giàu có và không có gì hơn .Nếu không thì em chẳng phải tới đây làm gì . Em vẫn sống ở quê hương mình . 

Nhận thức được hiện thực bản thân cậu quay đi bỗng thấy mình lao xao , đôi mắt ngược xuôi. Bồi hồi , cậu ngoái nhìn lại vòm nghỉ gần đài phun nước nơi có mợ và Đông Nhã đang chơi với Anne .Hai mắt cậu sáng lên ,không biết có phải do cảnh ban sáng nắng chiếu lên những giậu hoa linhlan , hoa thủy tiên quanh đài phun nước hay không .Hay vì nguyên cớ nào làm cậu ngân ngấn lệ . Ngoảnh mặt về phía trước . 

- Thật tình mà nói chẳng ai muốn lìa xa quê cha đất mẹ . Nơi mình sinh ra và lớn lên . Mà nó còn không những là nơi vợ chồng chúng em nên duyên với nhau nữa . 

- Đau đớn day dứt lắm phải không Ngọc Y ?

- Hẳn là vậy anh Hoàng . Chồng em đã mất nhiều thời gian để nguôi ngoai . Em không chắc mình được như anh ấy không . Tự động vượt qua nỗi mất mác là cơ chế em có khi vào quân ngũ . Dù có tự nguyện hay không bản chất quân nhân của em sẽ đẩy mọi cảm xúc mạnh ra xa . Giờ anh có thể coi em là một tay tư sản máu lạnh rồi đấy . 

Trước bạn mình , cậu cảm tưởng lòng mình đã bốc cháy . Với ngọn lửa yêu xiết bao quê hương nào có thể dập tắt . Hãy cứ nghi ngờ  cậu .Lòng yêu quê nhà của cậu, hãy cứ phán xét ngọn lửa đang thiêu cháy cả cõi lòng cậu . Lúc nào cũng âm ỉ  đau khổ vì những nỗi nhớ . Cậu đang đứng đây nhưng nghe thấy quê cha đất mẹ gọi tên mình . Và thực lòng nếu có thể , cậu quyết dâng tất cả cho nơi sinh ra cậu , nơi cưu mang cậu . Vì còn sống là còn thương nhớ quê nhà .Anh Hoàng tất hiểu . Anh lắc đầu bảo .

- Không đâu Ngọc Y .Em đã làm tốt nhất có thể trong khả năng mình . Đảm bảo những người Việt sẽ được an toàn ở đây . Từ chối giúp sức cho nước Pháp . Không có Anh hậu thuẫn Pháp sẽ yếu thế .

- Vì vậy gần đây Pháp đang tìm sự cứu trợ của Mĩ , em chưa đoán được hai chính phủ đấy đang ủ mưu gì . Nhưng chắc chắn không phải việc tốt . Thực tế em vẫn sẽ phải tỏ ra hòa thuận với hai nước này , chẳng ai muốn đánh nhau ngay lúc này cả nhất là với Mĩ . Suýt nữa thì Mĩ đã có thể kiểm soát được Anh . Em phải cẩn thận hơn . 

- Nên thế , Văn Lập nói lại với anh sẽ chuyển ra nước ngoài công tác .

- Anh Lập được cân nhắc một công việc làm cho chồng của em . Anh có phiền gì không , anh Hoàng ?

- Không , đây là sự nghiệp của Lập .Hãy để anh ấy đi nếu anh ấy muốn . Anh còn lũ trẻ ở nhà nên sẽ quay về chăm sóc chúng thôi ấy mà . 

Ngọc Y gật đầu thầm tin rằng Văn Lập đã có một vùng trời tốt đẹp nhất mà anh ấy có được .Một người bạn đồng hành thân cận thông cảm mọi vấn đề của nửa kia,đấy là cách mà họ đang thương nhau  .Đi được dạo thêm một lúc , đến một nơi chắn chắn đã xa và kín đáo nhất trong khu vườn . Cậu nhìn xung quanh không có nhân viên hay người làm vườn . Tốt rồi , cậu bắt đầu rụt rè mở lời .

- Em mong anh Lập đã nói rõ tính chất công việc của ảnh cho anh . 

Túc Hoàng lặng vài giây , khoan trả lời anh bỗng thở dài .Đáp.

-Anh biết rồi .Anh sẽ mang bọn trẻ qua đây khi chúng đủ lớn và ông nội đã được sống êm đềm những năm tháng cuối đời bên con cháu . Nghĩ lại dù sớm hay muộn cũng sẽ sang đây . Tuy vậy thật đau khổ khi phải rời xa nơi mình sinh ra .

Cả hai rơi vào im lặng , người ta sẽ nói gì hơn thế được nữa chứ , nỗi đau xa xứ . 

- Em áy náy với anh và gia đình anh rất nhiều vì đã đưa anh vào mớ lộn xộn trong thế giới của em . Đúng ra anh không nên tốt với em , một kẻ kì dị chỉ gây phiền hà cho bạn mình . 

- Việc rời đi chỉ là vấn đề thời thế .Bọn trẻ thì cần bố , anh thì cần chồng mình . Gia đình không xa cách nhau quá lâu được . Anh rất không muốn để Lập đi mà chẳng được tin tức gì về lão ở nơi xa xôi này . Không phải do anh nghi ngờ sự chung thủy của lão đâu ,mà anh lo lắng sự lành dữ cho lão . Sống phải thấy người ,chết phải thấy xác .Em hiểu cho anh mà .Ngọc Y . 

- Vâng tất nhiên là vậy . Không ai trong chúng ta thích góa chồng cả . 

Bao giờ cũng vậy sự thẳng thắn hóm hỉnh của anh Hoàng khiến cậu luôn bật cười đáp lại . Đi thêm một quãng nữa thì Văn Lập đã lò dò từ một góc nào đó đi ra . Anh ta đến tìm vợ mình để kiểm tra lại hành lý . Nên Ngọc Y để cả hai người họ rời đi . Cậu ở lại từ đằng sau không hiểu sao cứ đứng đó mà nhìn họ song hành với nhau . Đôi mắt xám tròn mắt , bỗng chốc cảm thấy nỗi ngọt ngào nào đó giữa họ làm cậu hạnh phúc mà nhoẻn cười trên môi . 

Ngày mai cha anh sẽ về Gèneve. Ông sẽ đi sớm một mình để về lại điền trang . Anh Tuấn cùng vợ sẽ cùng tiễn ông ra bến tàu . Hiếm khi có dịp được gặp anh lâu hơn mọi khi nên ông không muốn cứ để một ngày trước khi khởi hành lại trôi đi vô ích . Nên sáng ông kéo anh lại , để hai bố con ngồi ở bộ ghế chỗ hàng hiên . Hút với nhau điếu thuốc . Anh tất nhiên cũng làm ông vui lòng . Suốt nhiều năm qua ông giống một người bạ,n chứ ít khi nào là một người cha với anh . Ông thoải mái trong việc nuôi dạy anh , cho con trai mình hưởng thú ngày trẻ miễn là có chừng mực . Nhưng khi lấy vợ rồi thì ông bắt anh phải nghiêm chỉnh , tử tế với con dâu . Đây là quy tắc .

Ông Paul hút xì gà , khói thuốc sượt lên bay ngang qua anh . Ông rít tiếp một hơi , rồi nhìn lại cảnh trời dễ chịu ban sáng . Càng già ông càng sống chậm rãi . Anh ngồi cạnh ông , chưa biết phải nói gì .Lúc nào  mấy cuộc trò chuyện thâm tình giữa cha và con trai kiểu này với anh luôn rơi vào chết lặng .Mất một lúc để ổn định lòng mình . Để cha mình hiểu rõ lời thú nhận của con ông . Anh nói tiếng mẹ đẻ của ông .

-J'ai laissé mes mains se salir, père. Êtes-vous d'accord avec cela?

(Con đã để tay mình nhơ nhuốc ,cha à.Cha có đồng tình về điều này không ?)

Ông đang rít thuốc giở hơi lắc đầu bắt đầu nhả khói thuốc thơm mùi thảo mộc ra khoảng không .Quay sang nhìn anh người đang đợi một cơn giông nào đó trút lên đầu mình . Nếu ông làm như thế thật thì ắt ông không là bố anh . Ông trầm ngầm gạt tàn thuốc , tử tế nhìn sang con trai mình . Đáp .

-Quant aux humains, non. Mais ce n'est pas la première fois.Vous n'êtes pas sans raison.J'ai tout fait pour protéger ma famille. Et je ne regrette jamais ce que j'ai fait.Joseph, vous êtes mon fils. Comprenez-vous ce que votre père a dit?

(Về phần con người thì ,không . Nhưng đây đã chẳng phải lần đầu . Con cũng không phải vô cớ. Cha đã làm tất cả để bảo vệ gia đình mình . Và cha không bao giờ hối hận chuyện mình đã làm . Joseph con là con trai cha . Con có hiểu những gì bố mình nói không ?)

- Oui ,papa.

(Có thưa cha. )

Ông gật đầu, lại rít một hơi thuốc .Tiếp tục hỏi .

-Tu ne t'es pas perdu dans ce que tu as fait ?

(Con không đánh bắt mất mình trong chuyện con đã làm chứ ?)

-Non ,absolument pas.

(Không ,hoàn toàn không)

-J'en ai besoin. Les Desaulniers ne cherchaient pas soudainement des ennuis avec les autres.Nous n'avons pas à avoir honte.

(Cha cần thế . Người nhà Desaulniers không tự dưng đi kiếm chuyện với thiên hạ đâu .Hai cha con ta chẳng có gì phải hổ thẹn.)

Anh đã không mong đến trường hợp này nhưng hoàn toàn hài lòng với cách ứng xử của ông . Ông đã khôn khéo can thiệp vừa đủ . Dù ông có quyền tra hỏi anh mọi chuyện .Nhưng ông không làm thế . Ông coi trọng cuộc đời của anh . Ông đã khiến anh hoàn toàn ngồi ngoan ngoãn lắng nghe câu tiếp theo của ông .

-Đừng đánh mất bản ngã chính mình cũng như đừng chối bỏ quê hương mình . Dù rằng nó có thể không phải là quê hương của cha . Nhưng đó là quê hương của con. Nơi nuôi dưỡng tâm hồn của con .Nếu con chối bỏ nó đồng nghĩa với việc con đang chối bỏ tất cả những gì thiêng liêng nhất về mình.Con được sinh ra trong một gia đình rất đặc biệt .Cha là một người Pháp ,mẹ là phụ nữ Việt. Chúng ta là một gia đình đa văn hóa. Vậy nên cha mẹ đã thống nhất với nhau sẽ nuôi dạy  con bằng văn hóa mà mình có nhưng không ép buộc con . Con có thể chọn đi theo, bất kỳ bản ngã nào mà bản thân con muốn .Văn hóa cũng giống như lòng yêu nước không thể định đoạt bởi bất kỳ ai.Nếu lòng yêu nước vẫn còn đó hay cứ để nó cháy .Cha luyên thuyên quá rồi, con có nghĩ vậy không?

-Không đâu cha . Một lần nữa cha đã cứu con trai mình.

- Cha không có quá nhiều điều để dạy con , con thông minh .Con sẽ học được nhiều điều mà cha không biết nhưng cha chỉ hy vọng sau này khi con có con . Đừng cậy sự khôn ngoan mình mà áp đặt lũ trẻ theo ý con . Đó sẽ là thảm họa .

- Con yêu con mình . Con không muốn chúng xa cách bố chúng . Con muốn như cha con ta bây giờ . 

- Tự do .

Ông ngắn ngọn đúc kết tình cha con của anh và ông sau ngần ấy năm  .Hai người tiếp tục rít thuốc để có thêm một màn sương khói bay phất phơ thích mắt ngang qua họ . 

- Cha hy vọng con đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc . 

Anh rít thuốc giở nhả ra hơi khói thuốc . Gạt nhẹ tàn thuốc , nhìn vào mắt ông . Anh cười gật gù khi ông thăm hỏi tình trạng hôn nhân của anh . 

- Con đã tìm được vùng trời của mình .  Ngọc Y đã hoàn thiện con từng ngày .Thật may mắn chúng con đã phải lòng nhau , kiễn nhẫn ở với nhau trong cuộc hôn nhân này . Chấp nhận mọi thứ về nhau .  Chúng con đang quan tâm nâng đỡ nhau . 

- Cha chắc là Ngọc Y sẽ nói y như con khi được hỏi . Chúc mừng con , được yêu và sống chung với người mình yêu là  điều vô giá .

- Con luôn ước có được sự hòa thuận của cha và má . Con được toại nguyện rồi .

Paul nhìn anh .Híp mắt cười ông rít thuốc đôi mắt xanh sẫm như nói "Biết ngay mà ". Một cách thanh thản và mừng cho anh . Anh nhìn cha không thể hiểu được người đàn ông ấy đang nghĩ gì cả , ông luôn quá bí ẩn với anh . Anh không thể hiểu cha như má anh . Nhưng đây khi ông còn hút giở điếu ,anh làm ông sặc khi đột nhiên nói .  

- Mà cha , cãi nhau với vợ mình khoái thiệt cha ạ . 

-Pour l'amour de Dieu, des nouvelles choquantes !Joseph, c'est quand ?

( Vì chúa , tin chấn động! Joseph , khi nào thế ?)

- L'autre jour , papa. 

( Mới hôm kia , cha ạ )

- C'est intéressant ?

( Thú vị không ?) 

- Oui . Great of great .

( Vâng . Tuyệt của tuyệt .)

- Bravo, ce sera notre secret.

(Hoan hô, đây sẽ là bí mật của cha con ta )

Anh đã thành công khiến ông  bật cười thích thú . Ông ngó nghiêng cẩn thận nhắc nhở anh đừng nói cho bố vợ nghe , cho tới khi ông tìm dịp thuận tiện . Kẻo lại bị Esdel cấm cửa thì nguy. Hãy nhớ cha là một đồng minh của con ,chứ không phải một đấng bề trên.

Đầu chiều , Ngọc Y đưa chồng mình đến thăm người tiền nhiệm của anh .Thái hậu Sophie theo phép cần phải có giữa một hoàng thân đương nhiệm và một hoàng hậu tiền nhiệm, người mà cả cái chết của chồng mình hay việc  mình đã là góa hậu cũng không hề hay biết . Chính Ngọc Y đã ngăn cản dì mình biết sự thật vì lo sợ bà sẽ "lên cơn" . 

Cậu đi liền đến cuối dãy lầu hai phía nam , có một căn phòng ở đó thưa người qua lại rất yên tĩnh . Phòng đã bị khóa và chỉ có ba người duy nhất là có chìa để mở . Cậu , bà trưởng thị nữ , tay bác sĩ tâm thần của thái hậu . Ngọc Y lấy chiếc chìa mang theo tra vào ổ khóa . Cằm chìa cậy nhẹ , Một tiếng cạch nhỏ phát ra . Rồi cứ thế , cậu khoác tay chồng đẩy nhẹ một bên cửa đi vào . Tay bác sĩ đang ngồi trong phòng khách của căn phòng để ghi bệnh án sau lưng ông ta . Cửa phòng nối tới phòng ngủ để mở . Có lẽ ông ta làm vậy để dễ dàng quan sát lệnh bà .

Anh đưa ngón tay áp lên miệng . Ý bảo tay bác sĩ chỉ cần cúi đầu chào là đủ . Không nên để thái hậu nghe thấy hai từ "Your Majesty" .Nếu không chẳng biết bà dì sẽ kích động tới cỡ nào .Bà ấy đang yên ổn thì hãy để bà yên ổn . 

Tay bác sĩ chú ý điều này và cứ để mặc cho hai vợ chồng tiến vào phòng ngủ của thái hậu , Anh đứng đó cạnh vợ ở đằng cửa . Căn phòng ngủ che rèm miết nên khá tối phải bật đèn . Vợ anh không gì nép sát vào người anh , để anh tự mình đánh giá . Căn phòng rất ngăn nắp , đủ sách , đồ may vá , cờ vua , một bàn trang điểm bày đủ son phấn và dầu thơm . 

Thái hậu ngồi lặng lẽ dựa vào ghế bành gần bàn trang điểm .Bà trông rõ ra dáng mệnh phụ , đầu uốn kiểu , cổ đeo ngọc trai , trên người vận bộ váy nhung màu hoa cà  . Bà luôn tay may vá , khuôn mặt đã rõ đờ đẫn và mơ màng hết cỡ . Bà không có ý thức về thực tại nữa , bà đang sống , một cách vô ích trong mớ kí ức bòng bong mờ nhạt từ một thời ngày xưa. Cái im lặng lạ thường lẫn khuôn mặt đánh phấn quá dày của bà làm anh cứ rờn rợn . 

Anh  đưa mắt về đằng sau nơi có những thị nữ và y tá luôn ngồi túc trực để phòng hờ . Ngọc Y chỉnh khăn gió đen của mình . Một cách thờ ơ , cậu đã thấy nhiều ca nặng nề hơn ngoài mặt trận . Nhìn nhận mọi thứ một cách thờ ơ có lợi cho cậu thời điểm này. Nó giúp cậu bình thản với mọi việc .Khác với thái độ ngỡ ngàng của chồng cậu  , người chưa từng mường tượng đến hình ảnh một người điên thật sự . Họ sẽ không la hét ngay, bất thường ngay .Nhưng giờ bắt đầu rồi đấy .

Bà lên cơn tự dưng la hét và đập phá đồ đạc như thể đang chống trả với một ai đó không thật . Một bộ óc bình thường nhất vẫn không thể hiểu được những gì bà nói lúc này . Anh giật mình  ngay lúc đó chỉ biết đứng trơ ra .Tay bác sĩ nhận thấy vội vã cùng với nhóm y tá và thị nữ đi vào phòng , trước khi vào việc . Ông ta xin cả hai vợ chồng ra ngoài .Rồi mau lẹ đóng sầm cửa lại trước mắt họ . Cánh cửa khép lại , hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt anh là vẫn người phụ nữ đó bị ghì vào giường với tiếng hét vô vọng đầy kinh hãi . 

- Bà ấy sẽ ở tình trạng đó mãi mãi . Em không thể làm gì khác , ngoài việc thay dì chăm sóc Anne . Anh không bị sao đấy chứ ? 

Cậu lay tay chồng mình sau khi kéo anh ra khỏi phòng ,bước rảo trên hành lang . Anh giữ tay cậu như mọi khi nhưng hoàn toàn vô cảm . Cả tâm trí anh đang choáng ngợp với sự việc vừa diễn ra . Chết tiệt , người phụ nữ đó đã ám anh . May thay, giọng cậu cất lên đúng lúc cứu anh khỏi cái cơn mê sảng quái gở này . Anh nhìn vợ , rất biết ơn cậu.

- Không hề gì , anh ổn . 

Ngọc Y ầm ừ tiếp tục cất bước , anh lịch sự quá khiến cậu đâm e ngại .Đúng ra anh đã phải lo lắng kết cục về sau của chính mình theo gương hai hoàng hậu tiền nhiệm . Đúng ra anh nên đã dò xét cậu nhưng anh chẳng làm gì cả, anh hoàn toàn tin tưởng cậu . Cậu đứng khựng lại , ngước nhìn anh cũng đang đứng lại nhìn cậu . Siết tay anh , cậu cất tiếng.

- Em sẽ không có tình nhân , em chỉ có anh thôi . Ngoài tứ tuần rồi anh đừng bỏ em nhé .

- Khùng, mới bỏ em .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro