Chương3.Tiểu Manh Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, tiếng chim ríu rít ở ngoài hiên và một cô gái đang trên giường với khuôn mặt trái ngược hoàn toàn với khung cảnh tươi sáng ngoài trời. Có ai khác ngoài Tử Kỳ nhà ta đâu. Dường như nàng đang phải chịu một nổi đau nào đó vậy. Gương mặt xinh đẹp đã đầy những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má. Đôi mắt đen xinh đẹp vẫn nhắm đó những giữa hai hàng mày đã xuất hiện thật nhiều nếp gấp. Nàng luôn miệng phát ra từ không cho đến khi giật mình tỉnh dậy.
-"Khônggggg"
Tiếng thét rất chói tai làm cho Kiều Nhi vừa đi tới cửa đã vội xông vào.
-"Tiểu thư người làm sao vậy?" Giọng nói có đôi chút hốt hoảng. Cô đỡ Tử Kỳ lên và lau đi vầng mồ hôi trên trán nàng. Gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ lại tiều tụy hơn.
-"Ta không sao. "
-"Em đỡ tiểu thư dậy "
Hôm nay Kiều Nhi mặc một bộ y phục màu lam nhạt. Mái tóc dài được búi nhẹ nhàng thập phần đáng yêu. Tử Kỳ  gương mặt vương đầy mồ hôi có đôi chút nhợt nhạt.
-"Em để y phục và nước ở đây rồi ra ngoài đi"
-"Dạ"
Sau khi thay y phục và rửa mặt xong Tử Kỳ lại bắt đầu ngược về giấc mơ khi nảy.
Trong mơ này nhìn thấy một vũng biển lửa thật nhiều. Trong đó có một người phụ nữ đang chịu những hình phạt đau khổ. Hàng loạt những thanh tiểu đao được kết thành từ nguồn linh lực hệ mộc đang dày xéo thân xác ấy. Bất chợt tim nàng nhói đau từng cơn. Cơn đau ấy thật mãnh liệt, nhưng nàng cảm nhận được cơn đau ấy đến từ thân thể này. Người phụ nữ ấy là ai? Nơi đó là đâu? Tại sao nàng lại mơ thấy? Hàng ngàn câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu nàng. Giấc mơ ấy chắc chắc là có bí mật gì ẩn giấu trong ấy. Suy nghĩ cứ thế miên man mãi cho đến khi có tiếng gọi nàng.
-"Nè ngươi làm gì mà thơ thẩn vậy. Ta gọi nảy giờ mà ngươi không nghe."
-"Ngươi mau nói rõ về ngươi và về nơi này cho ta nghe, nhanh."
-"Ta cũng định nói đây, mà ngươi đã hỏi rồi. Đúng thật là gấp mà."
-"Nói" giọng Tử Kỳ đã có phần nổi nóng.
-"Thật ra ta là một thần thú ở thời cổ xưa tên gọi là Vũ Điêu Kim Linh trong một trận chiến với tộc Ưng Hoàng vì bị bán đứng mà thân xác bị hủy hoại chỉ còn lại linh hồn yếu ớt. Lúc ấy do không có nơi nào để ẩn nấp ta đành kiếm một cơ thể nào đó để ở tạm và tu luyện. Trùng hợp cơ thể này có một nguồn năng lượng rất mạnh, là một nơi thích hợp để tu luyện."
-"Vậy tại sao ta không thể tu luyện được?"
-"Cái này ta cũng không rõ, chỉ biết là trong đan điền của ngươi có một vòng xoáy đủ màu. Còn về đó là cái gì thì ta không biết. Có thể đó là nguyên nhân ngươi không thể tu luyện"
-"Ta hiểu rồi. À mà ngươi có biết bây giờ ta có thể làm gì để mau có tiền không?"
-"Dược sư là một nghề rất tôn quý nếu như ngươi luyện dược thành công rồi đem bán thì ngươi không cần lo gì về tiền nữa"
-"Được rồi ta biết rồi. Còn ngươi thì ta sẽ kêu là Tiểu Manh Manh. Quyết định vậy đi"
-"Nhưng mà ta có tên đàng hoàn mà. Nghe oai hùng biết bao vậy mà ngươi kêu cái gì mà Tiêu Manh Manh nghe ớn chết"
Chợt Tử Kỳ nở nụ cười lạnh
-"Thế ngươi muốn tên đó hay muốn không luyện được thân xác"
-"Được rồi ta chịu"
Thế là bạn nhỏ Tiểu Manh Manh của chúng ta chỉ biết im lặng nghe dự sắp xếp của ai kia.
Lúc này có tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa
-"Tiểu thư ơi em nghe nói hôm nay nhị công tử Mạc gia sẽ đi trà lâu Thanh Nghi . Vậy tiểu thư có cần..."
-"Được rồi em lui xuống đi ta không đi đâu. Nhớ đừng làm phiền ta nữa"
_________,___________,_____________,
Nhị công tử Mạc gia là ai? Chap sau mn sẽ rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro