1. Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Duy lạc lõng bước trên vỉa hè, thành phố mà cậu đang cố vùng vẫy để kiếm sống vô cùng đông đúc, ấy thế mà chẳng thể khiến cho Thiện Duy bớt cô đơn.

Ngã tối trước mắt dẫn về phía chân cầu, xem ra trước hết Thiện Duy phải tìm một nơi ở dưới gầm cầu này ngủ qua đêm, để sáng mai tiếp tục tìm việc mà có tiền chữa bệnh cho em trai mệnh khổ.

Lầm lũi đến bước này là do cả ngày hôm nay Thiện Duy đã rong ruổi khắp mọi nẻo đường trong thành phố, nhưng mãi mà chẳng thể tìm được việc làm. Nếu như may mắn hơn, có lẽ nơi mà cậu được ngủ không phải là gầm cầu nhem nhuốc này.

Hình như ở đây không chỉ có mình cậu, có vài gã đàn ông đã ngồi sẵn ở dưới chân cầu. Bọn họ dùng bìa giấy để lót dưới nền xi măng ẩm ướt, quang cảnh xung quanh có phần tối tăm, bẩn thỉu.

Thiện Duy cũng tìm cho mình một chỗ khô ráo để ngồi tạm, định bụng sẽ ngã lưng nằm nghỉ ở đây - một nơi ẩm ướt, dơ dáy, thi thoảng lại phát ra mùi hôi của cống xem lẫn mùi bùn.

Ai ngờ khi Thiện Duy còn chưa ngồi xuống, một tiếng quát đã vang lên làm chói tai cậu: "Thằng kia mày làm gì thế?"

Người vừa hét ra câu đó có gương mặt khá dữ dằn. Phần trán trên chân mày của gã có một vết sẹo dài đến thái dương, kế đó là hàm râu quai nón kéo dài từ miệng đến tận mang tai. Thân người của gã vạm vỡ, to lớn chẳng khác gì một con gấu. Chiếc áo thun ba lỗ mà gã đang mặc chi chít vết rách, không đủ rộng lớn để ôm trọn cơ thể to lớn của gã, cứ thế mà để lộ bầu ngực vuông vức mọc đầy lông, cộng với sáu múi cơ bụng kéo dài xuống rốn.

Giữa lúc Thiện Duy còn chưa trả lời, gã đàn ông có hàm râu quai nón kia đã lao nhanh đến trước mặt cậu. Sự tanh rửi của bùn đất xung quanh không thể át được mùi đàn ông nồng nàn trên người gã. Thiện Duy theo đó mà không thể thở nổi, giữa lúc cậu đang định lui về sau một bước, thì phần đầu, lưng và hông đã chạm phải ba thứ gì đó.

Thì ra đã có người đứng sẵn đằng sau cậu. Đỉnh đầu của Thiện Duy chạm vào yết hầu sắc lẹm của gã, lưng của cậu thì ngã vào cơ ngực và múi bụng săn chắc, còn hông thì chạm vào một thứ gì đó cưng cứng, nóng hổi.

Thiện Duy kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy trước mặt là một gã đàn ông có gương mặt đỏ ngầu vì rượu. Mái tóc của hắn vừa dài vừa rối, từng sợi xơ xác giống như rơm, chắc hẳn là do đã lâu rồi hắn chưa gội đầu.

Không to con, lực lưỡng như gã đàn ông có bộ râu quai nón trước mặt, tên nghiện rượu này là một kẻ mình dây.

Bây giờ thì Thiện Duy đã nhìn rõ những gì mình vừa chạm vào. Yết hầu của hắn hiện ra rõ rệt dưới chiếc cằm lún phún râu. Chiếc áo sơ mi không cài nút mà hắn mặc trên người để lộ cơ ngực và múi bụng thô rắn. Cuối cùng, thứ khiến cho Thiện Duy cảm thấy đỏ mặt nhất chính là chiếc quần vải thật mỏng đang ôm lấy hạ bộ của gã mình dây này. Có lẽ hơi men từ những ly rượu nồng chát đã khiến hắn không thể kiểm soát được "thằng đệ". Cộng thêm chiếc quần vải kia quá đỗi mỏng, cho nên tất cả những gì đang nhô lên có thể nói là hiện ra một cách thô thiển trước mặt Thiện Duy.

Nói là thô thiển, bởi vì những gã mình dây thường có "vũ khí tối thượng", tên nghiện rượu trước mặt là một minh chứng.

Không biết là do quá sợ hãi, hay cảnh tượng trước mắt hiện ra quá đỗi trần trụi, khiến Thiện Duy cảm thấy tim mình đập nhanh, hơi thở cũng gấp gáp hơn bình thường. Dường như cậu chợt nghe thanh âm mình vô thức nuốt nước bọt.

Giữa lúc đó thì từ đằng sau, đột ngột có một vòng tay vạm vỡ choàng tới giữ lấy thân người nhỏ nhắn của Thiện Duy: "Tao đang hỏi mày định làm gì?"

"Tôi... tôi định ngủ ở tạm một đêm ở đây ạ..." - Thiện Duy ấp úng nói.

Giọng điệu nhẹ nhàng, từ tốn của cậu khiến cho gã đàn ông có bộ râu quai nón đó nhếch mép cười. Hắn xoay Thiện Duy lại rồi bóp lấy hai má của cậu, khiến đôi môi anh đào của Thiện Duy biến thành hình chữ "o", gương mặt trắng mịn của cậu cũng theo đó mà thêm phần ửng đỏ.

"Chỗ mà mày định chọn đã có đàn em của tao ngủ rồi! Nếu mày muốn có một chỗ ngủ lại qua đêm, tao có thể tìm cho mày một chỗ khác!" - gã có râu quai nón cười cợt nói.

Ở cự ly gần sát này, Thiện Duy nghe được mùi thuốc lá nồng chát từ trong miệng hắn, cứ như thế mà quay đầu sang một bên. Bởi vì hai má của cậu vẫn đang bị bóp chặt, khó khăn lắm Thiện Duy mới có thể mở miệng nói: "Chỗ nào thế?"

Gã đàn ông râu quai nón đó nhếch mép cười nhạt rồi ghé sát vào tai của Thiện Duy, không nhanh mà cũng chẳng chậm từ từ nói: "Thiên đường!"

Giữa lúc Thiện Duy còn chưa hiểu được ý tứ của gã, thì tên mình dây đằng sau đã đột ngột ép sát cậu. Hắn đem thân ngực trần trụi của mình đè lên bờ lưng nhỏ bé của Thiện Duy, mơn trớn hai đầu ti căng cứng của mình lên lưng cậu Duy: "Sao hả? Có muốn cùng hai anh "vui vẻ" hết đêm nay không cưng?"

Thiện Duy đang bị kẹp giữa hai gã đàn ông hôi hám, bẩn thỉu, bản thân có muốn cựa quậy cũng không có cách nào: "Hai người nói gì vậy? Tôi chỉ muốn có một chỗ ngủ qua đêm!"

Gã đàn ông có bộ râu quai nón nghe đến đó thì mỉm cười khà khà: "Ngủ ư? Anh sợ là cả đêm nay em cũng không ngủ được! Hãy nhìn đám đàn em khổ sở của anh kìa, đứa nào cũng muốn vui vẻ cả. Thôi nào còn giả bộ làm gì nữa? Em không phải cũng giống như bọn €hó cái đó sao? Đêm nào cũng vác xác đến đây dâng hiến cho đám bụi đời chúng anh?"

Lẽ nào Thiện Duy đã đến nhầm một nơi không nên đặt chân tới? Cậu đưa mắt nhìn xuống đống rác rưới ở dưới chân cầu, cuối cùng kinh hoàng phát hiện ở đó ngoài phế thải, còn có rất nhiều chiếc quần lót rách nát, còn có cả những chiếc "áo mưa" đã qua sử dụng nằm vương vãi, ngoài ra còn có những ống kim tiêm, cảnh tượng này thật khiến cho Thiện Duy dựng tóc gáy.

"Mấy ông hiểu lầm rồi! Tôi không phải như thế... tôi vừa từ dưới quê lên đây để tìm việc làm, có điều cả ngày hôm nay không tìm được một chỗ nào, cho nên..."

Thiện Duy còn chưa nói hết câu, gã mình dây sau lưng đã nắm chặt tóc của cậu kéo ra đằng sau: "Ồ... thì ra là "cỏ non đồng quê" mới lên à? Thú vị thế? Cưng chưa biết gì có đúng không? Vậy thì để các anh dạy cho cưng!"

Hắn vừa nói xong câu đó, ngay lập tức đã kéo phăng chiếc quần vải mỏng xuống, giải phóng "thằng đệ" đang bị kèm nén trong men say, khiến cho nó run lên bần bật.

Thanh "vũ khí" của hắn giống như cây xúc xích vừa được vớt ra khỏi chảo. Đỏ hỏn, nóng hổi và bóng lưỡng, quả là một khúc xúc xích hấp dẫn, khắp nơi rỉ ra thứ dầu ăn trơn ướt, thi thoảng lại run lên bần bật, ao ước được một chiếc bánh mì kẹp thịt ôm trọn lấy mình ngay tức khắc.

Thanh xúc xích ở đó cứ như thế mà cọ xát lên phần rãnh phía sau quần của Thiện Duy. Tuy cậu cảm nhận được nó, nhưng mà bản thân không dám nhìn. Giữa lúc đó thì bất thình lình có một bàn tay thô ráp luồng vào áo cậu, ôm trọn lấy bầu ngực mềm mại, mịn màng. Bàn tay ấy là của gã đàn ông có bộ râu quai nón.

"Thích đến độ hai tai đỏ ngầu mà vẫn còn giả lả như vậy ư? Thôi nào, bớt sỉ diện lại đi nhóc con. Bọn anh đã quen rồi bộ dạng thèm khát của tụi em!"

Vừa dứt câu đó, gã ta đưa ngón cái và ngón trỏ để xoa nắn chiếc nhũ hoa mềm mại bên trong áo Thiện Duy, khiến cho cậu phải rùng mình đưa tay đẩy hắn ra, nhưng sức lực của một con mèo con như Thiện Duy làm sao chống cự lại một con gấu xám?

Chỉ nghe gã mình dây đằng sau cười phá lên bằng thanh âm phóng đãng: "Hehehe... đúng là cỏ non đồng quê, mới đụng chạm có một chút mà nhạy cảm đến vậy sao? Anh thật sự tò mò nếu lát nữa khi bọn anh đưa cưng lên chín tầng mây, không biết rằng điệu bộ của cưng sẽ lả lơi đến mức nào!"

Nói xong câu đó thì "chát" một tiếng, gã đã dùng bàn tay thon dài, thô kệch của mình đánh vào cặp đào tròn bên dưới của Thiện Duy, khiến cho cậu sợ hãi đến mức van nài: "Đừng... đừng..."

"Đừng dừng lại đúng không? Bọn anh thì lạ gì kiểu rên rỉ van xin, nhưng thực chất là thèm khát của bọn em!" - gã có râu quai nón nhếch mép phát ra câu đó, sau đó hắn nhìn về bọn đàn em bụi trần đang đứng ở phía xa: "Thằng "Tuấn hay nói" làm xong chưa?"

Một tên trong đám đàn em của gã liền khẽ cười: "Chưa đâu đại ca! Nó đang quằn thằng kia trong trỏng cả buổi!"

Gã có râu quai nón nghe đến đó thì nghiến răng nói: "Con bà nó! Anh em bọn mình đã ch!ch xong từ buổi tối, vậy mà thằng khốn đ!t dai đó vẫn còn quằn con €hó cái đó sao?"

Hóng chương sau thì
Cmt + Nhấn sao cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro