Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tại Một Quán Bar Nọ ]

Điềm Khả Hiên bước vào trong, rồi đảo mắt quan sát một lượt.

Ánh mắt của Điềm Khả Hiên dừng lại trước dáng vẻ của một người đàn ông đang có vẻ khá kích động.

Nguyễn Hoàng Minh Quân sau khi hắn nốc cạn chai rượu trên tay vẫn không có dấu hiện sẽ dừng lại.

Những vỏ bia rượu rỗng nằm lăn lóc đầy trên bàn xung quanh hắn.

Ánh mắt cậu chợt sáng lên, nghĩ:

( Con mồi ngày hôm nay đây rồi )

Khoé môi cau lên một nụ cười.

Điềm Khả Hiên rảo bước đi tới, từ phía đằng sau cúi thấp người kề miệng gần tai Nguyễn Hoàng Minh Quân thì thào thổi gió trêu ghẹo.

Cậu thè lưỡi liếm tai hắn, nói:

- Có chuyện gì buồn sao?

Hắn chợt rùng mình một cái.

- Tôi uống cùng anh, được không?

Bàn tay Điềm Khả Hiên vươn dài rồi trêu đùa khuôn mặt người kia.

- Anh đẹp trai thật đó, rất hợp mắt tôi

Hắn lớn tiếng nói:

- Tránh ra !

- Anh đêm hôm một mình đến đây uống rượu giải sầu, là thất tình sao?

Nguyễn Trần Minh Quân hắn dường như bị nói trúng, cơ thể cứ như vậy mà bất động vài giây.

Hắn quay mặt lại nhìn cậu, tức giận lớn tiếng nói:

- Tôi nó, mau cút đi !

Ánh mắt hắn bắt chợt trở nên mơ hồ khi nhìn Điềm Khả Hiên.

Nhìn thái độ gây gắt của người kia cậu bất chợt khựng lại đôi chút.

- Được, vậy tạm biệt.

Cậu có chút tức nghĩ thầm:

( Thái độ của anh ta thật đáng ghét, mặt và body chuẩn gu mình thì liền có thể đáng ghét như vậy với mình sao, đêm vẫn còn dài, trai vẫn còn đầy. Tôi không tin đêm nay tôi không tìm được người ngon hơn anh, cái đồ đáng ghét ! )

Điềm Khả Hiên ôm cục tức xoay người rời đi, thì bắt chợt bàn tay cậu dường như bị ai đó nắm lại.

- Anh đừng đi.. đừng bỏ lại tôi một mình mà.. đừng bỏ tôi..

Đôi mắt hắn đỏ hoe dường như muốn khóc, bất chợt hắn dồn lực vào cánh tay, mạnh bạo mà kéo cậu ngã rồi ôm chặt vào trong lòng của mình.

Điềm Khả Hiên đưa đồng tử tròn xoe nhìn chầm chầm hắn, hai bàn tay cũng thủ thế chắn trước ngực vì sự bất ngờ này.

- Tôi... cậu?

Nhất thời trở nên bối rối.

- Niên Tử.. tôi thích anh lắm.. đừng bỏ rơi tôi mà.. làm ơn đi.. mà

( Thì ra là say đến hoa mắt nhận nhầm người rồi sao ahhh.. )

Điềm Khẽ Hiên chợt cong môi.

Cậu đưa hai bàn tay câu lấy cổ hắn sau đó bản thân dùng lực kéo hắn xuống rồi hôn, hắn tròn mắt.

Cậu thuần thục sử dụng những kỹ năng mà mình tích lũy được.

Nguyễn Hoàng Minh Quân ban đầu có chút bất ngờ nhưng rồi ngay sau đó cũng liền phối hợp, mê man không muốn rời.

Sau một lúc mặt cậu đã trở nên đỏ phừng, nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông tha cho cậu.

( Anh ta còn định hôn tới bao giờ vậy chứ, mình chết mất ! )

Điềm Khả Hiên bị hôn đến mức sắp ngạt thở ngủm rồi, hắn vậy mà vẫn không chịu rời khỏi.

Cậu nhanh chóng đẩy hắn ra.

Nụ hôn kết thúc trong sự gượng ép, giữa hai bờ môi vẫn còn vương lại một sợi chỉ bạc.

- Anh hôn tốt thật đấy?

Cậu nghĩ:

( Xem ra anh ta rất dày dặn kinh nghiệm rồi? )

Cậu âm thầm hài lòng.

- Niên Tử.. Niên Tử..

Ánh mắt hắn vẫn mơ màng như vậy hắn nhìn cậu mà miệng liên tục gọi tên của một người xa lạ nào đó.

Hắn muốn tiếp tục hôn nhưng lại bị cậu cự tuyệt né tránh.

- Khoan, chờ đã !

Hắn mạnh bạo cưỡng ép cậu.

Cậu liền đẩy mạnh hắn ra, khiến hắn một mặt vô cùng ngơ ngác.

- Tôi bảo đợi một chút, anh gấp gáp cái gì chứ, anh muốn gì thì cũng phải vào khách sạn đã?

Hắn ngoan ngoãn gật đầu.

- Được !

---------------------------------

Hello xin chào mọi người mình là Dương Tử C‿T .

Câu chuyện này đang được cập nhật sớm nhất trên app mangatoon dưới dạng truyện chat, nếu mọi người có hứng thú thì hãy tìm đến để đọc những chương mới nhất thật sớm nhe !

Và đương nhiên là mình cũng sẽ cập nhật thêm chương bên Wattpad với dạng tiểu thuyết, nhưng mà chương có lẽ sẽ lên hơi trễ so với bên mangatoon.

Thank You !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro