Chương 2 Tao sẽ bắt mày dọn ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An : mày.. Mày ( tức giận chẳng nói nên lời)

Đức : Anh sống cổ hủ quá đấy, thời đại nào rồi còn kì thị cộng đồng LGBT như tôi ( để cặp lên bàn)

An : Đâu phải có mình tao kì thị cái bọn kinh tởm như mày, mày nên dọn ra khỏi đây cho tao . Nên qua ở chung với bạn mày đi cái đồ bệnh hoạn.

Đức : Anh ghen với bạn em sao hay anh cũng có phần nào đó trong người rồi ( đi tới đè anh vào tường)
An : Thằng khốn nạn, tao sẽ bắt mày dọn ra khỏi đây càng sớm càng tốt

An nói xong liền đẩy cậu ra rồi đi mất, cậu chỉ biết cười nhếch môi nhưng nước mắt lại tuông ra. Cậu yêu anh từ năm ngoái khi anh ngủ ở sau trường dưới gốc cây, anh rất đẹp như một thiên thần vậy khi cậu tới gần bất giác mà lấy đôi tay vuốt ve lên mặt anh mà cảm nhận làng da đẹp ấy, cậu cuối xuống chút nữa liền hôn môi anh một cái "Chụt "môi rất ngọt muốn nuốt môi anh dành riêng cho mình ,anh chỉ bất giác" ưm "một tiếng mắt vẫn nhắm nghiền rồi nói nhỏ một câu : " Khang à ,mày dám cướp đồ ăn của tao "
Cậu y như đứng hình Khang là ai ??? Là người yêu của anh sao???
Đang suy nghĩ mông lung thì từ xa đã nghe tiếng của người nam vang lên.
Khang : An ơi An, mày đâu rồi qua 2 tiết rồi, An An. ( La lớn gọi anh)

Cậu nhanh chóng mà chốn phía sau bức tường, Khang đi chạy nhanh về phía trước khi thấy An đang ngủ, Khang liền lấy tập trong tay gõ vào đầu An.

Khang : em An, em dám cup học tôi sẽ nói phụ huynh em ( giả giọng)
An : em... Em xin lỗi th... ( mở mắt cuối đầu bỗng nhiên ngước lên)  thằng mất dạy làm tao hết hồn

Khang : há há há ahahha cười chết tao rồi ha ha ha tao phải đi nói cho cả lớp và mấy em gái khối dưới biết thằng An không sợ trời không sợ đất lại sợ thầy chủ nhiệm ahhaaahhaaa ( chạy nhanh đi)

An: thằng khốn, im miệng lại cho tao ( đuổi theo)
Khang : liu liu mày bắt được tao đi rồi nói liu.. Liu.. Liu ( vừa chạy vừa trêu chọc)

Cậu phía sau bức tường đi ra  , vì khá xa nhưng không nghe họ nói gì chỉ biết anh giận dỗi và chạy theo đuổi người ấy còn cười đùa . Cậu im lặng bỏ đi nói một câu : " không có cơ hội rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro