Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài năm vất vả,chúng tôi đã dư giả chẳng phải cố gắng như năm xưa.Nhưng đời không dễ dàng đến vậy.Bỗng một hôm,tôi vẫn ngồi văn phòng làm việc,bỗng cảm giác choáng dồn dập quấn lấy tôi.Không lâu sau đó tôi gục xuống sàn.Cả văn phòng hô hoán:"Gọi xe cứu thương mau đi","Khiên anh ấy ra ngoài đi","gọi cho người nhà anh ấy nữa".Sau đó,hắn cùng với một số người tại văn phòng làm hồ sơ để tôi được nhập viện.Bởi vì,sau khi xét nghiệm bác sĩ chẩn đoán não tôi đang có một chấn thương.Hắn hoãng hốt chỉ nhìn tới rồi lại nhìn lui xem tờ giấy kết quả có thật sự nhầm lẫn gì không.Cuối cùng,hắn cũng tin rằng tôi đang bị như thế.Hắn như một đứa trẻ bị bỏ rơi đang lang thang khắp xó chợ.Hắn bước vào căn phòng tôi nằm.Hắn ngồi xuống ghế nhìn tôi hồi lâu rồi lại cuối mặt xuống đất.
Trong khi đó,tôi vừa tỉnh dậy, mở mắt lại là trần nhà tinh khôi đó nhưng vệt xanh năm đó không phải là cô y tá mà chính là hắn.Nhìn hắn buồn bã ngồi thẫn thờ nhìn tôi.Sau đó tôi cất tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng:"Thế Hanh này,em được xác nghiệm là bị gì vậy anh".Hắn ngước nhìn tôi một hồi lâu rồi mỉm cười lên tiếng:"chỉ là căn bệnh nhỏ thôi.Xin em đừng đi theo Chính Quốc nhé".Tôi lại chẳng hiểu câu nói đó là gì.Tôi liền đáp:"ý anh là sao?".Hắn lắc đầu rồi lại nhìn xuống đất.Bỗng nhiên,tôi cảm thấy tôi nhớ một chút gì đó vào 4 năm trước tôi thấy cảnh tượng chiếc xe hơi đâm vào người tôi,khiến tôi trở nên vô cùng sợ hãi.Hắn thấy tôi như thế liền gọi bác sĩ.Bác sĩ nói thì thầm vào tai hắn một thứ gì đó tôi chẳng biết được.Sau đó,hắn cùng bác sĩ đã rời đi.Đã lâu sau,hắn trở lại trên tay là hộp cháo nóng như vừa mua về.Hắn cầm trên tay đặt xuống bàn liền hỏi tôi:"em đói bụng chưa,đói thì ăn cháo nha".Tôi lại nhìn hắn,bất giác tôi lại mỉm cười trước sự cưng chiều này.Tôi đáp lại:"anh đúc em ăn được không,được thì đỡ em dậy nữa".Anh ấy liền gật đầu rồi bảo:"Em càng ngày càng đáng yêu".Tôi quơ tay vào người anh.Và cứ thế ngày qua ngày anh ấy cứ đúc tôi ăn,chăm sóc tôi như một đứa trẻ.Không biết từ khi nào tôi cảm thấy anh ấy thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều.
————————————————————————
Chờ chap 3 nhaa các bạn ơii🩶🩶
Xin lỗi vì đã để mng chờ lâuuu🥲🥲
8/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro