Chương 5:Hành vi điên rồ(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Hành vi điên rồ

Buổi tối sau khi viện lý do tránh mặt Thẩm Dạ Thiên, cô liền nhanh chống rời khỏi bữa tiệc, sau khi trở về phòng Cảnh Ninh lăn lộn trên giường suy đi nghỉ lại, chuyện của cô không thể nào để cho anh họ mình gánh chịu được"Cảnh Ninh à làm người phải có khí phách, không được như vậy." thế là sau 1 đêm trần trọc suy nghĩ cô quyết định sáng hôm sau đi tìm Thẩm Dạ Thiên.

Ngày hôm sau.

Sau khi tìm ra số phòng của Thẩm Dạ Thiên cô quyết định 1 mình đến gặp anh.

Ting tằn........ting tằn.........tiếng chuông cửa vang lên Thẩm Dạ Thiên vừa mới tắm xong anh tưởng là phục vụ phòng nên chỉ choàng 1 cái khăn tắm quanh hông đi ra mở cửa, nhìn thấy Cảnh Ninh anh có chút giật mình.

Cảnh Ninh nhìn thấy cảnh này liền hoảng sợ cô muốn xoay người bỏ đi nhưng lại chậm hơn anh 1 bước Thẩm Dạ Thiên nắm lấy cánh tay cô cả người cô bị anh kéo vào trong cánh cửa đóng mạnh lại cả người Cảnh Ninh liền té vào lòng ngực vạm vỡ của anh.

Giọng anh trầm khàn vang lên đỉnh đầu cô:"Gấp như vậy đã muốn gặp tôi rồi sao."

Cảnh Ninh muốn xô anh ra nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh ôm chặt lại:"Cô gái em đây là muốn tôi sao." Lời nói của anh có chút đen tối khiến Cảnh Ninh muốn chửi thề nhưng phải kìêm nén lại:"Ông Thẩm anh buông tôi ra trước có được không, chúng ta từ từ nói chuyện."

Thẩm Dạ Thiên nở nụ cười nhạt nhưng vẫn thả cô ra Cảnh Ninh nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay anh cô nhanh chóng đứng xa anh ra, nếu không phải vì Tần Hạo nói anh là người chính trực đàng hoàng sẽ không làm bậy với cô nên hôm nay cô mới đến để xin lỗi anh nhưng tình hình này có vẻ không ổn cô phải nhanh chân chuồng thôi, ý nghĩ vừa chợt nở ra chân cùng với não chuẩn bị hành động.

Thẩm Dạ Thiên như nhìn ra ý của cô Cảnh Ninh chỉ vừa mới nhúc nhích đã bị anh bắt lấy đè cô xuống giường.

"Tên biến thái nhà anh rốt cuộc anh muốn làm gì, thả tôi ra." Cảnh Ninh dơ chân đạp anh nhưng bị Thẩm Dạ Thiên nhanh chóng bắt lấy.

"Tôi biến thái hay em biến thái, có cần tôi nhắc lại đêm đó không?" Thẩm Dạ Thiên vẫn kiềm cô dưới thân lời anh nói ra khiến cô chột dạ, Giọng anh lãnh đạm, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, Cảnh Ninh nhìn thấy đôi mắt đó cô không dám nhìn thẳng."

Làm sao cô có thể quên chứ, đêm đó cô điên rồ như thế bây giờ còn không giám nghĩ lại.

"Đêm đó tôi chỉ là nhất thời phạm lỗi anh đại nhân đại lượng đừng so đo chuyển nhỏ này với tôi." Cảnh Ninh hoảng sợ nói

Đêm đó đến bây giờ Cảnh Ninh cũng không dám nghĩ lại đêm đó cô điên rồ làm xằng làm bậy. Chính là 2 tháng trước cô đến hongkong tham dự buổi phân tích tài chính sau khi tham gia xong cô có cùng mấy người bạn cùng đi uống rượu, mà quán bar đó nằm dưới khách sạn cho nên cô có hơi quá chén, không biết có phải tác dụng của rượu quá mạnh hay là do cô quá điên rồ,trong quán bar Cảnh Ninh nhìn thấy Thẩm Dạ Thiên đang ngồi ở 1 góc uống rượu khi ánh mắt cô lia qua anh, nhìn người đàn ông qúa đẹp trai cộng thêm sóng mũi cao thẳng của anh khiến cô sực nhớ tới 1 câu mà trong tiểu thuyết cô đọc đó chính là đàn ông có sóng mũi cao đa phần trong chuyện chăn gối rất mãnh liệt cho nên cô mới kiểm chứng mà phương pháp kiểm chứng của cô có chút quái dị...... không, phải gọi là biến thái.

Đêm đó cô có mấy người chuyên bán những loại dây trói tự động cho mấy người thích cảm giác mạnh chỉ cần bấm nút một cái sợi dây đó lập tức cột chặt lại, cô đã mua 2 sợi, đúng thật rất hiệu quả.

Sau khi nhìn thấy Thẩm Dạ Thiên đã say đi về khách sạn cô liền đi theo sau, thấy phục vụ của khách sạn mang ly trà giải rượu đến cô liền đi đến tự nhiên nói:"Để tôi, anh ấy là bạn trai của tôi." Người phục vụ thấy thế cũng không ngăn cảng liền đưa ly trà giải rượu cho cô, đợi người phục vụ đi rồi cô mới bấm chuông cửa.

Thẩm Dạ Thiên tưởng phục vụ nên anh mở cửa nói:"Cô để trên bàn là được." sau đó liền xoay lưng về phía cô cùng lúc đó Cảnh Ninh từ phía sau dùng bình hoa bằng gỗ trang trí ngay tủ để giày đánh Thẩm Dạ Thiên ngất xỉu sau đó dùng sợi dây cô mua lúc nãy trói chặt tay và chân anh vào thành giường sau đó cởi sạch đồ trên người anh ra đến lúc cái quần nhỏ của anh bao gọn người anh em đó lại, chân anh bị cô cột chặt thành hình chữ nhân(人) vào 2 góc giường khiến cô không thể cởi nó ra đành phải lấy kéo cắt sạch chiếc quần lót người anh em khổng lồ liền lộ ra. Cảnh Ninh nhìn thấy con quái vật đó trái tim cô đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài nhưng lúc đó không biết trong người cô có sức mạnh gì mà lại cả gan dùng tay nắm lấy nói, Cảnh Ninh nhớ lúc trước cô cùng Lâm nhi thảo luận vấn đề này cô nghe Lâm Nhi nói con quái vật nhỏ này bình thường thì nó sẽ nhỏ nhưng khi có kích thích thì sẽ to ra rất nhiều. Nhưng Cảnh Ninh lại thấy con quái vật nhỏ này rất to không biết nó nở ra thì sẽ to như thế nào cô liền học theo mấy phim đen đó dùng tay vuốt nó rồi bóp bóp nó con quái vật đó, bị bàn tay cô kích thích nó to ra rất nhiều mà còn rất cứng nữa, vốn dĩ lúc bình thường 1 bàn tay cô đã không nắm được hết con quái vật đó bây giờ nó to ra càng khiến bàn tay bé nhỏ của cô không thể nào cầm chặt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro