Stdnpt H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu – (H)
27/05/2019 / HƯƠNGHÓMHỈNH
      11 Votes

(H) Tiểu mẫu đơn thụ phấn

Xin lỗi mọi người, đến giờ mình mới biết là truyện có H ლ(¯ロ¯"ლ)

"Tiểu hòa thượng, ngươi......" Tiểu mẫu đơn là cái gì hả? Phải tôn trọng tiền bối chứ!

Văn Xuân Tương còn chưa nói hết câu, liền cảm giác có thứ gì đó âm ấm hướng về phía mình.

Đến tận khi môi hai người dán vào nhau, Văn Xuân Tương mới nhận ra đây là một nụ hôn.

Hôn?

Văn Xuân Tương lập tức tỉnh táo lại, nhưng một luồng khí tinh thuần không ngừng truyền qua nơi môi lưỡi giao nhau, nơi luồng khí chạm tới, đều mang đến cảm giác khoan khoái dễ chịu. Y không thể tách ra, cũng không muốn tách ra.

Còn chưa đợi Văn Xuân Tương nghiền ngẫm thưởng thức dư vị của nụ hôn này, một đầu lưỡi ấm áp liền trực tiếp luồn vào. Từ răng đến đầu lưỡi, từng li từng li, từng tí từng tí, không bỏ qua một tấc nào.

Tựa như trần trụi trầm mình vào biển lớn, chỉ có thể mặc cho sóng biển táp vào cơ thể.

Tay Tạ Chinh Hồng cũng men theo vạt áo Văn Xuân Tương luồn vào trong.

Nhẹ nhàng chậm rãi mơn trớn, từ bả vai đến bụng dưới, dịu dàng mân mê. Văn Xuân Tương chỉ cảm thấy cơ thể mình cũng từ từ run rẩy theo từng nơi được ngón tay kia chạm qua.

"Tiền bối, ngài đừng sợ." Bên tai dường như vang lên tiếng nói khe khẽ của Tạ Chinh Hồng, nhưng Văn Xuân Tương chưa kịp nghĩ nhiều thì một nụ hôn lưu luyến chẳng dứt khắc đã dán vào.

Ơ ơ ơ?

Văn Xuân Tương mở to hai mắt nhìn, không hề có sức chống cự, chẳng mấy chốc đã đầu hàng trước sự tấn công của Tạ Chinh Hồng.

Khoan khoan khoan khoan.

Kỹ thuật của tiểu hòa thượng hình như quá tốt rồi thì phải?

Tự làm tự chịu!

"Sờ đôi mày biếc thướt tha, cong cong như vẽ khuôn ngà tươi xinh, sờ lên phiến mắt gọi tình, đen huyền trong sáng chân thành niềm thương."

Tạ Chinh Hồng hôn lên mắt Văn Xuân Tương, tỉ mẩn lưu luyến, mang theo sự ôn nhu lạ kỳ.

Tay Tạ Chinh Hồng lướt qua hai điểm trước ngực Văn Xuân Tương, dùng thủ pháp bấm phật châu mà trêu ghẹo khiêu khích, đến tận khi đôi nhụy hoa nho nhỏ kia dựng thẳng lên.

"Sờ lên chiếc rốn sâu lòng, khoái như mùa vụ đòng đòng năm nao, sờ cặp mông nẩy săn cao, sướng lâng lâng sướng êm sao bông gòn."

Tay Tạ Chinh Hồng từ bụng Văn Xuân Tương trượt xuống dưới, duỗi tay nắm chặt.

"Tiền bối, đây là cành hoa của ngài sao?" Tạ Chinh Hồng nghiêm trang hỏi.

Văn Xuân Tương đã xấu hổ đến độ cả người vã mồ hôi.

"Ngươi..... Tiểu hòa thượng đừng đùa nữa." Văn Xuân Tương thật muốn che cái mặt già của mình lại để không phải nhìn thấy dáng vẻ Tạ Chinh Hồng hiện tại.

Nhưng dù tâm lý y kháng cự, thân thể lại càng lúc càng dán chặt vào Tạ Chinh Hồng.

Chẳng biết từ bao giờ, hai người đã trần trụi đối diện nhau, áo cà sa cũng biến mất chẳng thấy đâu.

"Sờ đùi non, chiếc đùi non..... Tiền bối, ngài còn muốn nghe nữa không?" Tạ Chinh Hồng hát đến giữa chừng, bỗng dừng lại nói.

"Đừng hát nữa đừng hát nữa." Văn Xuân Tương đã cam chịu.

Tạ Chinh Hồng cười: "Nếu như tiền bối muốn nghe, tiểu tăng hát cả đời cũng được."

Mặt Văn Xuân Tương lập tức đỏ lựng.

"Cái thứ này, ngươi tốt nhất là mau chóng quên đi!" Nhận thấy bàn tay Tạ Chinh Hồng đặt trên người mình vẫn tiếp tục khiêu khích, Văn Xuân Tương thở hổn hển nói.

Sau này cũng đừng có nhắc đến ba chữ《Thập bát mô》trước mặt y nữa!

Tạ Chinh Hồng mỉm cười, lại cúi người xuống, đầu lưỡi cạy mở hàm răng của Văn Xuân Tương, mùi mẫn hôn lên, động tác tay vẫn không ngừng lại, một tay đặt ở trước ngực Văn Xuân Tương, tay còn lại thì đặt trên cành hoa.

"Ngươi..... Ngươi buông ra." Văn Xuân Tương nửa dựa vào ngực Tạ Chinh Hồng, cực kỳ khó chịu. Y chưa bao giờ trải nghiệm kích thích tình dục mãnh liệt như thế, với y mà nói, nở hoa chỉ là một loại bản năng, chỉ cần giải phóng một ít phấn hoa sau đó nằm yên nghỉ ngơi là được rồi. Nào có giống như tiểu hòa thượng, liên tục sờ tới sờ lui trên người y.

Y cảm thấy có hơi mơ hồ, song lại chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu, càng chẳng có mặt mũi làm gì tiểu hòa thượng do chính tay mình dạy dỗ.

Tạ Chinh Hồng như thể hiểu được suy nghĩ của Văn Xuân Tương vậy, hắn từ từ dời xuống khỏi môi y, liếm bờ ngực y, cắn hai nhụy hoa nhỏ, rồi lại đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm cành hoa: "Tiền bối, ngài thật ngọt."

Văn Xuân Tương xấu hổ đến độ co rụt chân lại, hận không thể đẩy Tạ Chinh Hồng đang đè trên người mình ra, "Ngươi nếm thử mật hoa của những đóa hoa khác thì cũng sẽ thấy ngọt thôi."

"Tiền bối muốn tiểu tăng nếm thử những đóa hoa khác sao?"

"Ngươi dám?!" Văn Xuân Tương trừng hắn.

"Không dám, không dám ạ."

Tạ Chinh Hồng giúp Văn Xuân Tương tiết ra, lại lần nữa ghé sát tới, "Tiền bối, ngài có biết công pháp song tu nào không?"

Văn Xuân Tương tuy bực bội nhưng đã đến nước này rồi, y cũng chỉ đành truyền công pháp song tu cho Tạ Chinh Hồng, tức tối bảo, "Ngươi cứ chọn đại một bộ đi, ta cũng chưa từng thử bao giờ, không biết cái nào mới tốt."

Tạ Chinh Hồng nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Văn Xuân Tương, "Tiền bối, hay là chúng ta thử hết một lượt đi."

Tạ Chinh Hồng nhanh chóng xem hết công pháp song tu, miệng lẩm bẩm, "Trước tiên hôn, đợi tiền bối thả lỏng rồi thì mở chân ra, sau đó....."

"Rồi rồi rồi, ngươi đừng có đọc ra!" Văn Xuân Tương chủ động hôn lên môi Tạ Chinh Hồng, hơi nhướn người sang, một chân gác lên hông Tạ Chinh Hồng, "Song tu thì song tu đi, sao mà nói lắm vậy!"

Văn Xuân Tương nói ra lời này quả thực vô cùng khí phách, đấy là nếu bỏ qua gương mặt đỏ như ứa máu của y lúc này.

"Nếu tiền bối đã nói thế thì tiểu tăng chỉ có thể cố gắng nỗ lực thôi."

Song tu cũng là một loại tu hành.

Không ít tu sĩ đều xem song tu là tà thuật kiểu như thải bổ âm dương, cho rằng những tu sĩ lấy danh nghĩa song tu để làm chuyện hoang dâm chẳng qua là bọn tà mà ngoại đạo, quả thực hiểu sai hàm nghĩa của hai chữ "Song tu".

Đạo gia chú trọng âm dương điều hòa, có đủ các loại thuật phòng the khi nam hoan nữ ái nam hôn nữ giá, mà Phật gia thì cũng có thuyết Hoan Hỉ Phật. Có thể thấy nếu song tu đúng cách thì vẫn có thể xem như một kiểu tu luyện tuyệt giai.

Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương xưa nay chỉ nghe nói đến song tu chứ chưa làm thật bao giờ, hiện tại mặc dù định song tu nhưng tâm lý cũng không mấy lo lắng.

Tu sĩ có chỗ tốt hơn người phàm.

Tu sĩ bắt đầu từ Trúc Cơ thì hầu như không ăn ngũ cốc tạp nương, dù thi thoảng dùng chút linh tửu hay thịt thú thì cũng chỉ là nếm thử mùi vị thôi, đa phần vẫn là hấp thu linh khí trong những thứ ấy. Đối với phàm nhân mà nói, chuyện phòng the cần một thời gian không ngắn để làm bước dạo đầu, nếu bất cẩn thì có thể khiến hai người đều bị thương. Mà với tu sĩ thì chuyện ấy có thể bỏ qua cũng được.

Tạ Chinh Hồng là một đồ đệ tốt.

Bắt đầu từ khi dạy dỗ hắn, Văn Xuân Tương đã nhận ra điều này. Thế nhưng bây giờ khi Tạ Chinh Hồng dùng nó để đối phó với mình thì lại khiến người ta vô cùng phiền não.

"Tiền bối, nếu tiểu tăng có chỗ nào làm chưa tốt thì cũng mong ngài hãy nhẫn nại." Trong đầu truyền đến một tiếng cười khẽ của Tạ Chinh Hồng.

Hai cánh tay của Văn Xuân Tương bám trên lưng Tạ Chinh Hồng, môi lưỡi vẫn gắn kết cùng nhau. Động tác của Tạ Chinh Hồng cũng từ trúc trắc ban đầu dần dần trở nên thành thục lưu loát, mỗi lần ve vuốt thăm dò đều khiến Văn Xuân Tương phải run rẩy.

Môi của Văn Xuân Tương rất mềm, bởi vì nở hoa mà có vẻ hơi nóng.

Đầu lưỡi của Tạ Chinh Hồng khẽ cong lên, khuấy đảo một vòng, nụ hôn lại càng thêm sâu.

"Ưm....."

Văn Xuân Tương nhận thấy miệng mình bất giác phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, hai tay tức thì cứng ngắc không có chỗ bám, trượt xuống tới hông Tạ Chinh Hồng.

......Hông của tiểu hòa thượng cũng nhỏ ghê.

Văn Xuân Tương nghiêm túc nghĩ.

Tạ Chinh Hồng nhạy bén phát hiện Văn Xuân Tương không chuyên tâm, liền buông thần thức ra nhìn, nhận thấy dáng vẻ của Văn Xuân Tương hiện tại, so với tưởng tượng của hắn còn..... đẹp hơn rất nhiều.

Thân thể ửng đỏ, đôi mắt trong veo ngấn nước, còn có dáng vẻ ngượng ngùng khác hẳn ngày thường, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng mang theo mị ý quyến rũ. Tạ Chinh Hồng cảm thấy tim mình đập cực nhanh. Dù đọc kinh văn mấy chục lần cũng chẳng có tác dụng gì.

"Tiểu hòa thượng, ngươi làm sao......?" Văn Xuân Tương còn chưa dứt lời, liền phát hiện thần thức của Tạ Chinh Hồng vẫn luôn lưu luyến trên người mình.

"Đừng nhìn!" Văn Xuân Tương ra tay ngăn chặn thần thức của Tạ Chinh Hồng.

"......Tiền bối, tiểu tăng vẫn còn mắt nữa mà, ngài quên che rồi." Tạ Chinh Hồng cười nói.

Văn Xuân Tương lại tức giận, song trong mắt Tạ Chinh Hồng bộ dáng ấy lại có vẻ tội nghiệp đáng thương.

"Còn tay của tiểu tăng nữa, ngài cũng đừng quên lấy ra." Tạ Chinh Hồng bổ sung.

Dứt lời, Tạ Chinh Hồng nổi lên ý xấu, ngón tay khẽ ma sát u huyệt đã mềm ra, "Tiền bối, đây là nơi truyền phấn hoa sao?"

Văn Xuân Tương còn chưa kịp đáp thì Tạ Chinh Hồng lại lẩm bẩm, "Chẳng lẽ không phải ư? Linh hoa tu thành hình người, lá hoa, cành hoa, cánh hoa, nhụy hoa rốt cuộc ứng với bộ phận nào trên cơ thể con người?"

Nếu như bỏ qua động tác của Tạ Chinh Hồng lúc này, Văn Xuân Tương có khi sẽ tin tiểu hòa thượng đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này thật.

Thế nhưng kết hợp với tình cảnh hiện tại......

Mặc dù Văn Xuân Tương từ lâu đã biết tiểu hòa thượng không hề thuần lương như vậy, mà ngược lại có đôi khi hắn còn khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Văn Xuân Tương bị Tạ Chinh Hồng gọi tiền bối, hỏi tới hỏi lui đến là phiền, liền trực tiếp gác hai chân lên đùi Tạ Chinh Hồng, cam chịu nói: "Đừng hỏi nữa, ngươi cứ thử một lần là biết."

Y chấp nhận số phận rồi được chưa hả?

"Tiền bối đã nói vậy, tiểu tăng mà từ chối thì thật bất kính." Tạ Chinh Hồng rút ngón giữa ra, thay bằng trần căn đã ngẩng lên dưới thân, từ từ tiến vào miệng huyệt.

"Ưm....." Thời điểm tiến vào, Văn Xuân Tương nhịn không được ghé vào bả vai Tạ Chinh Hồng, cắn một cái.

"Tiền bối, bão nguyên thủ nhất." Tạ Chinh Hồng một tay ôm lấy hông của Văn Xuân Tương, một tay vuốt ve mái tóc đen của y, nói một câu sát phong cảnh.

Sắc mặt Văn Xuân Tương hơi tái nhợt, lửa trong người chẳng những không dịu đi mà ngược lại càng mạnh hơn.

"Ngươi..... động đi." Có trời mới biết khi nói ra mấy chữ này, tâm tình của Văn Xuân Tương là thế nào. Nhưng hiện tại hắn cũng chẳng có thời gian mà quan tâm nhiều, công pháp song tu rồi là bão nguyên thủ nhất gì đó đều bị quẳng lên chín tầng mây.

Chỉ có tiếng thở dốc liên hồi và những âm thanh dâm mỹ, cùng cả mùi hương thoang thoảng tràn ngập trong nụ hoa.

Thân thể dần dần thích ứng, khoái cảm từ từ dâng lên, Văn Xuân Tương cũng khó mà phân ra chút hơi sức đi quan sát vẻ mặt của Tạ Chinh Hồng giờ phút này.

Y chưa từng thấy thần sắc tiểu hòa thượng chuyên chú mà tràn đầy dụ hoặc như thế.

Ban đầu động tác của tiểu hòa thượng còn chậm rãi, sâu sâu nông nông, hoàn toàn làm theo những gì viết trong công pháp song tu, cẩn thận từng chút một. Dù cho bị cảm giác căng chặt mềm mại này bức đến gần như phát điên, hắn vẫn dùng ý chí hơn người để đè ép dục vọng và khát cầu ấy xuống.

Đây là Văn Xuân Tương.

Là tiền bối sớm chiều ở chung với hắn hơn trăm năm.

So với khoái cảm của bản thân, tạm thời giải quyết xong chuyện nở hoa của tiền bối vẫn quan trọng hơn.

Tính cách nghiêm cẩn kiềm chế của Tạ Chinh Hồng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trong chuyện song tu, hắn hết mực quan tâm cảm thụ của Văn Xuân Tương, những nụ hôn yêu thương, những chuyển động quy luật. Chỉ có đôi mắt là sâu thẳm khiến người ta không nhìn thấu được hắn đang suy nghĩ điều gì.

".....Tiểu....Tiểu hòa thượng, ngươi không cần nhẫn đâu." Văn Xuân Tương sờ lên gương mặt Tạ Chinh Hồng, khó khăn cất lời.

"Không vội." Tạ Chinh Hồng lắc đầu, "Đợi lần đầu qua rồi thì có thể thoải mái hơn chút. Có điều mấy ngày kế tiếp, tiền bối có lẽ sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực."

"Tùy ngươi."

Văn Xuân Tương bị thứ khoái cảm xa lạ mà mãnh liệt này làm cho điên cuồng, thật giống như bản thân chìm chìm nổi nổi giữa đại dương mênh mông vô bờ, chẳng thể nhìn thấy điểm cuối. Đến khi y tiết ra, chân nguyên và Phật công của Tạ Chinh Hồng cũng theo kinh mạch y thâm nhập vào, khoan khoái đến độ muốn rên thành tiếng.

Mà sau khi tiết xong, Văn Xuân Tượng bỗng nhận thấy cơ thể mình được Tạ Chinh Hồng nâng đỡ, Tạ Chinh Hồng thì nằm bên dưới y, thân thể lại càng bị xâm nhập sâu hơn.

"Tiền bối, tiểu tăng không nhẫn nữa."

Văn Xuân Tương chỉ mơ màng nghe được một câu như vậy, liền bị cuốn vào trong sóng triều vô biên.

Cá nước vui vầy, mây mưa tình ái, quả thực tuyệt chẳng thể tả thành lời.

Editor: Má anh công, đọc H mà thấy ngại thay thụ nữa 🙂 Mầy làm gì làm đi lại còn hát nữa chứ cíuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ