Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn anh đang quỳ xuống trước mặt mình, cô cảm thấy trống rỗng, hương vị trả được thù là như thế này ư? Cô chẳng thấy một chút gì là hạnh phúc mà lòng còn dâng lên nỗi chua xót nghẹn ngào. Khiến anh phải khúm núm trước mặt cô thế này, cô đã phải trả giá bao nhiêu thứ. Ừ, rất nhiều thứ, trong đó có cả anh. Một khi anh đã thể hiện sự thấp hèn của mình cũng là lúc cô tự tay giết chết tình yêu của cô và anh, mọi thứ đã không còn như ban đầu được nữa.
Cô cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh thăm thẳm của anh, cô không thể hiểu người đàn ông trước mặt cô đang nghĩ gì, anh đã từng là người chà đạp cô, khinh thường cô, khiến cô sống không bằng chết. Anh đã từng là người đứng trên vạn người hô to gọi gió, đã từng là người khiến bất cứ ai cũng phải sợ bởi ánh mắt nhìn lạnh lẽo của anh. Nhưng giờ đây anh chỉ là một kẻ thấp hèn trước mặt cô, cô tự hỏi anh có cảm thấy hận cô không? Lời nói trong đầu bỗng thốt ra khỏi miệng cô:
_ Anh hận em không?
Anh ngước mắt nhìn cô, khẽ nhếch miệng cười, giọng nói anh trở nên lạnh lùng vô hạn:
_ Hận hay không thì có thể thay đổi được những gì ?
Cô im lặng né tránh ánh nhìn của anh, cô quay đầu nhìn ra xa khung cửa sổ. Tuyết trắng rơi phủ đầy cả sân vườn, màu trắng lạnh lẽo như cô và anh bây giờ, mọi thứ chỉ còn lại sự giá băng của thù hận.
Cô đứng dậy rời đi, để mặc anh một mình quỳ gối dưới nền gạch lạnh giá, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống, cô không dám quay đầu nhìn anh thêm bất cứ lần nào nữa, cô sợ cô sẽ không thể giữ nổi lý trí của chính mình mà tiến bước tới ôm chầm anh và nói rằng em yêu anh từ rất lâu rồi anh biết không?. Cô đã chọn con đường này, cô phải tiếp tục bước đi, chỉ cần anh sống tốt là được, cô không cần bất cứ thứ gì ở anh, anh bình an là được. Anh sẽ mãi là vị thần kính nể của loài người, còn cô sẽ mãi là nữ hoàng của cõi băng giá này. Vốn dĩ sinh ra đã là hai số mệnh khác nhau thì hà cớ gì phải khắc khổ gắng gượng đến với nhau? Tình yêu này đã sai ngay từ lúc ban đầu rồi. Có lẽ nếu anh và cô chỉ là hai con người bình thường thì chắc chắn bây giờ anh là người chồng tốt, còn cô sẽ là người mẹ đảm đang của các con anh đúng không? Tiếc rằng mọi thứ trên đời không có chữ nếu, đã không thể thì hãy giết chết hy vọng đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh