Chương 2: Cảm ơn chàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Choang!!!"
-"Giết...giết người...giết người rồi...!!!"
Vô Tịch ngồi đó, máu trên vai nàng chảy xuống lênh láng giữa sàn. Không chỉ có máu của nàng, còn có cả máu của Thục phi đang nằm thoi thóp trên đất không biết sống chết hòa vào khiến bầu không khí trong phòng nồng nặc mùi máu tanh.
Một nô tì phụng mệnh mang đồ ăn vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi hoảng sợ, đánh rơi khay đồ ăn trên tay, từng bước từ từ lùi về phía sau rồi quay người bỏ chạy mất.
Nàng vẫn không nhúc nhích, có lẽ cũng đã đến lúc rồi, đến lúc ta rời xa chàng. Tối qua khi ngủ, nàng mơ thấy Cửu U Minh Thần gọi nàng, ông ta nói sáng sớm mai tới phòng Thục phi, đó chính là nơi mà nàng thực hiện lời hứa với ông ta.
Hóa ra... đây chính là cái giá sao?
Nàng cắn răng chịu đựng nỗi đau như cắt do vết thương trên vai, cố gắng chống người đứng dậy, cúi người cầm lấy thanh kiếm không biết đã nhuộm đỏ bằng máu của ai trên mặt đất.
Lúc này, Hắc Dạ đưa người chạy đến, chứng kiến cảnh tượng ngay trước mắt mà như không tin vào chính mắt mình. Hắn vội vàng sải bước tới chỗ của Thục phi, không ngoài dự đoán, Thục phi chết rồi.
-"Ta cho nàng cơ hội giải thích, Mẫu Phi ta không phải là nàng giết đúng không?" – Hắn cố giữ giọng nói bình tĩnh, không để lộ sự run rẩy trong đó.
Khóe môi nàng chậm rãi nhếch lên, nở nụ cười không mấy thiện cảm nhìn hắn:
-"Như chàng thấy đó, ta chẳng có gì để giải thích cả. Tới lúc này rồi mà chàng còn muốn giải thích cái gì nữa, ta nên nói... chàng ngu ngốc hay là trách bản thân ta không biết bịa chuyện là mình vô tội đây? Mà cho dù ta có nói rằng không phải ta giết đi chăng nữa, thì ta cũng không thoát chết được..."
Vừa nói, nàng vừa quay đầu nhìn về phía đội quân triều đình đang đứng đợi bắt nàng ở ngoài cửa. Tội giết thê tử của Hoàng Thượng, sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế được.
Hắc Dạ như không tin vào những gì mà hắn vừa nghe được, hắn không tin Vô Tịch của hắn là người như vậy, vẫn kiên quyết hỏi lại nàng:
-"Vô Tịch...nàng đùa như thế là không hay đâu...chỉ cần nàng nói là nàng không làm, ta sẽ dốc hết sức giúp nàng. Tra ra hung thủ thật sự, rửa sạch oan ức cho nàng..."
-"Ta không cần chàng phải phí tâm làm gì, vì hung thủ là ta, chàng cứ yên ổn là một vương gia cao cao tại thượng đi. Còn nữa, Thục phi đã chết rồi, dù cho ai là hung thủ đi chăng nữa thì Thục phi cũng không sống lại được, chàng đừng phí tâm vô ích nữa!"
-"Vô Tịch, nàng bị thương?!" – Hắn giật mình hoảng hốt khi thấy máu chảy không ngừng từ trên vai nàng.
-"Chàng ngây thơ quá đó! Không nghĩ tới...đây là máu của Mẫu phi chàng sao?"
-"...Không thể nào...nói cho ta...đây không phải là sự thật, mọi thứ chỉ là giả đi có được không...Nàng giết Mẫu phi của ta? Thật nực cười, vì lí do gì mà nàng lại giết bà ấy? Bà ấy đối xử tốt với nàng như thế, yêu thương nàng, coi nàng như hài tử của mình như thế...Sao người như nàng lại có thể nhẫn tâm ra tay giết Mẫu phi được?! Ta không tin, nàng đừng đùa nữa!"
-"Tùy chàng, chàng không tin thì không có nghĩa là ta thoát tội. Đây là sự thật, không có gì là giả dối cả, chàng yêu ta mù quáng như vậy... thật ngu ngốc! Trong cái thiên hạ này, thứ không đáng tin nhất chính là tình yêu!"
Nói rồi, nàng quay người đi về phía cửa mà lòng đau như cắt, cố gắng kìm nén để không rơi lệ. Vết thương trên vai nàng dường như tê liệt, làm sao mà đau bằng tim nàng?
Nhưng nếu nàng không làm như vậy thì chàng sẽ chết, nàng không muốn, nàng muốn chàng tiếp tục sống. Trách nàng... không bảo vệ được Mẫu phi...
____________________________
Sau tang lễ của Thục phi, Hắc Dạ như người không hồn. Hắn vẫn không thể tin được người giết chết Mẫu phi hắn lại là Vô Tịch – người con gái hắn yêu thương vô điều kiện.
Có lẽ nàng ấy nói đúng, thứ không đáng tin nhất chính là tình yêu.
-"Vương gia, ngài nên suy nghĩ lại. Vương phi không phải là người như vậy..." – Thất Vũ đứng cạnh hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng.
-"Chính miệng nàng ấy thừa nhận, ta không tin sao được?" – Ánh mắt hắn vô lực rũ xuống, để lộ hàng lông mi dài.
-"Vương phi chắc chắn là có nỗi khổ tâm không thể nói ra, thần không tin là Vương phi đã giết Thục phi..."
-"Đủ rồi! Cút ra ngoài!" – Hắn tức giận quát lên với Thất Vũ, thần sắc hung dữ hơn bao giờ hết.
Thất Vũ cây ngay không sợ chết đứng trước khi ra khỏi cửa vẫn kiên quyết nói với hắn:
-"Mặc kệ Vương gia có cho phép hay không, Thất Vũ vẫn sẽ tìm ra hung thủ thật sự, chứng minh Vương phi vô tội!"
Nói rồi Thất Vũ quay người bước ra ngoài. Vương phi đã từng cứu hắn một mạng, lúc ấy hắn đã thề rằng an nguy của Vương phi là sống chết của bản thân mình, cho dù có mất mạng đi chăng nữa...
Đi được mấy bước thì Thất Vũ bỗng nghe thấy một tiếng "Rầm" lớn phát ra từ phòng của Vương gia. Hắn hoảng hốt quay người lao nhanh về phía căn phòng.
-"Vương gia! Ngài không sao chứ?!" – Thấy Hắc Dạ nằm bất động trên sàn, Thất Vũ vội chạy lại đỡ hắn ngồi dậy.
Nhận thấy sắc mặt của Vương gia trở nên trắng bệch, hắn gọi to với người bên ngoài:
-"Người đâu! Mau truyền thái y!"
___________________________
---Trong Địa lao hoàng cung---
-"Cô bé loài người, ngươi đã thất bại rồi" – Giọng nói u ám của Cửu U Minh Thần vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến bầu không khí thêm phần quỷ dị.
Ông ta vừa dứt lời, đôi lông mày của nàng vô thức nhíu chặt, cất tiếng dõng dạc đanh thép nói với ông ta:
-"Ý ngài là gì? Chẳng phải hôm đó tôi đã làm theo lời ngài rồi sao? Sao bây giờ ngài lại nói ta thất bại, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Vô Tịch ta cần một lời giải thích!"
-"Thật ra từ lần ngươi cầu xin ta cứu vị Vương gia đó, lẽ ra thứ ta muốn là mạng sống của ngươi. Bởi vị Vương gia kia cũng chẳng sống được bao lâu nữa, đó là cái giá tương tự.
Nhưng ta thấy ngươi vẫn còn rất trẻ, lại thật lòng, nên ta đã đổi điều kiện cho ngươi. Cứ tưởng hắn sẽ ghét bỏ ngươi nữa, thậm chí còn hận ngươi, nhưng ta đã lầm. Thật không ngờ hắn lại yêu ngươi, tin tưởng ngươi vô điều kiện. Có trách thì cũng trách hắn, yêu ngươi mù quáng như thế..."
Nghe Cửu U Minh Thần nói đến đây, nước mắt nàng bất chợt không kìm được mà rơi xuống, từng giọt đua nhau chạy dài trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn như ngọc của nàng.
Hóa ra...chàng vẫn luôn tin tưởng ta, dù ta có làm điều gì dại dột đi chăng nữa, chàng vẫn sẵn lòng tha thứ... Có phải ta đã quá ích kỷ? Ta tự nhận rằng ta rất yêu chàng, nhưng ta nào hay biết chàng thậm chí còn cho ta nhiều hơn thế nữa!
-"Vậy bây giờ...thứ duy nhất có thể cứu sống chàng là mạng sống của ta sao?" – Nàng ngẩng đầu nhìn vị thần trùm áo choàng đen kín mít đang lơ lửng ở trước mắt, tay ông ta cầm một quả cầu trong suốt.
-"Không sai"
-"Ta muốn thấy chàng một lần cuối cùng, chỉ một lần thôi cũng được! Ngài có thể giúp ta chứ?"
-"Ngươi chắc chứ cô bé? Thứ ngươi đang đánh đổi là mạng sống chứ không phải đồ vứt đi! Ngươi sẽ không hối hận ư?" – Cửu U Minh Thần vẫn có chút không nỡ, một nữ tử xinh đẹp như thế, lại còn đang ở độ tuổi đẹp...
Nàng mỉm cười nhìn ông ta:
-"Không hối hận, ta không sợ bất cứ sự hi sinh nào, chỉ cần chàng hạnh phúc, ta sẵn sàng đánh đổi tất cả"
Cửu U Minh Thần cũng không nhiều lời nữa, bởi ông ta biết cho dù có nói gì thì quyết định của cô bé loài người này sẽ không bao giờ thay đổi.
Ông thở dài, đưa quả cầu tới trước mặt Vô Tịch. Hình ảnh Hắc Dạ hiện lên ngay trước mắt nàng.
Một nam nhân sắc mặt trắng bệch tiền tụy không còn chút sức sống nằm đó, ngay đến cả thở thôi cũng khó khăn đến vậy.
Nhìn thấy hắn đau đớn như vậy, trái tim nàng cũng không tự chủ được mà đau đớn theo, cơ thể nàng run rẩy.
Hắc Dạ! Giá như ta có thể gặp chàng lúc này, ta muốn nói...cảm ơn chàng. Cảm ơn chàng vì đã luôn yêu thương tin tưởng ta, cảm ơn chàng vì đã luôn quan tâm chăm sóc ta. Cảm ơn chàng...bởi tất cả những gì chàng dành cho ta. Vô Tịch ta nếu có kiếp sau, nguyện ở bên chàng, theo chàng suốt chặng đường đời còn lại. Còn kiếp này, ta không đi cùng chàng được rồi! Ta nguyện đánh đổi tất cả, để trao cho chàng một đời bình an...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro