Đông và chút nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ơi!

Còn luyến lưu chi những ngày nắng gắt để mùa đông sương ướt đẫm vai gầy...?

   Bước trong vô thức ,lang thang trên từng góc phố cuối ngày ,dưới bóng chiều  lục tìm những dĩ vãng phôi pha chỉ để cố gắng trả lời cho câu hỏi muôn thuở-nhạt nhẽo và vô vị : "Ta là ai giữa cái cuộc đời này "

   Chầm chậm thôi nhé hỡi trái tim đang loạn nhịp vì ai đó,bước chân lơ đễnh lẫn khuất sau màu nắng nhạt...Bóng đổ dài  dưới những  con đường...

 Đã bao rồi ta không đi như thế...?

 Ôm thênh thang vào lòng,để gió mơn trớn đôi má hao gầy,để  gió thổi tung mái tóc không còn nề nếp.Mặc cho gót chân như đang muốn nứt ra van xin đôi giày adidas thân quen ,mặc cho đôi chân như muốn khuỵ xuống lê lết...

Lặng 1 chút thôi từ trong trái tim nhỏ bé...

Nắng giữa ngày đông...Gắt..Vị mặn của mồ hôi như quánh hơn bởi cái nắng gay gắt từ trong sâu thẳm ,nơi góc tối đó...càng cố chôn sâu dĩ vãng nó lại càng ám ảnh trong những triền miên .

        Nắng tắt...

Vị nắng vẫn còn nồng nàn trên mặt phố vậy mà sao thấy lạnh buốt những nỗi niềm đau đáu khi  dõi theo khoảng khắc thành phố lên đèn bên bờ sông ?

  Từ cầu bên này ngước nhìn sang bên kia...Muốn sang đó...và cứ thế ...chân lại bước đi .Sang bên cầu này rồi lặng ngắm chiếc cầu kia lại muốn quay về đó.Hoà mình vào người,vào guồng quay cuộn chảy.Khép mi mắt lắng nghe chút dư vị cuộc sống,âm thanh náo động rượt đuổi nhau giữa phố phường nhộn nhịp .

Bỗng nhận ra...

Phải chăng ta đã quên ,không thể đứng 1 lúc ở hai nơi.Cuộc đời luôn đặt con người trước những sự lựa chọn.Hoặc là ở bên này...hoặc là ở bên kia.

Có lãng phí quá chăng khi ta cứ mãi chạy theo những kiếm tìm bất tận,cứ để những cảm xúc vô hình không tên đè nén tâm can mà bật khóc khi bế tắc đến tột cùng...Yếu đuối...Đi mà không biết đi về đâu ,cứ suy nghĩ mãi mà chẳng biết rốt cuộc ta đang nghĩ gì ?Nực cười...

Nước mắt có rửa trôi được quá khứ?Có cho ta được câu trả lời rằng ta là ai giữa cuộc đời ? Có sưởi ấm cái lạnh tê tái đã đóng băng hay chỉ làm trái tim ấy tổn thương theo tháng năm?Hoài phí...

Hãy cứ là ta thôi...Đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ ,gồng mình chống chọi với mọi thứ để rồi rơi vào hố sâu hun hút.

Dòng sông hiền hoà trôi,khúc ru vô thường từ ngàn xưa vọng về .Bất giác ta tự hỏi :Đáy sông có lạnh và lòng người cũng có lạnh hay không? 

Lạnh 1 chút... Khi người ra đi không 1 lời từ biệt.

Lạnh tê tái ... Khi người bỏ rơi ta lạc lõng giữa mênh mông vô vọng ....

Lạnh thấu xương...Haizz Lúc này người hạnh phúc  bên người mới mặc em ngóng trông trọng vô vọng...

Đông đâu chỉ có thời tiết lạnh và lạnh.Hiếm hoi chút nắng...

Nắng ...Hiếm hoi thôi ,nhạt lắm nhưng sao ấm áp đến sâu thắm trái tim cắn cỗi.

Người quan tâm làm chi để con tim rung lên rồi lại tắt ngấm bởi những nỗi đau triền miên...

Người lựa chọn cho riêng mình...Và ta cũng đành:"CHANGE"....

                                                                                                  3/12/2016

                                                                                                          -Quốc Quốc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khangoc64