Đông và Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông....

Đông u tàn...Đông lạnh lẽo...không một sắc màu của nắng . Nắng tươi cười đầy sức sống ,.nắng gặp Đông trong nhẹ nhàng rồi ra đi trong héo úa...

Anh là Đông còn no là nắng.Nắng nhẹ nhàng , tinh khiết còn đông u buồn, khắc nghiệt. Anh tên Đông, nhiều khi cái tên cũng nói lên con nguời : lạnh lùng , khô cằn , không sức sống. Nó đuợc anh gọi là nắng, đúng như tên gọi nó tinh khôi ,nhẹ nhàng ,dịu êm như nắng .

Anh đẹp trai , nhiều tiền nhưng anh không phải là thiếu gia trong một gia đình danh tiếng. Anh không có cha mẹ . gia đình của anh là những người anh em trong xã hội . Nói đúng hơn anh là trẻ mồ côi, và anh là đại ca .

Công việc của anh chỉ là trông giữ địa bàn của mình , chỉ có vậy nhưng đầy nguy hiểm , anh luôn nói đùa là phải luôn chủân bị sẵn cỗ quan tài đề phòng trường hợp khẩn.

Nó , môt con bé học trừơng chuyên của thành phố , ngoan ngoãn hiền lành sống rất tình cảm .

Hai con người , hai thế giới trái ngược hoàn toàn . Thế nhưng số phận lại đưa hai con người đó đến với nhau .

Cũng chỉ bắt đầu từ một sự tình cờ gặp mặt, từ một ánh mắt khiến ai đó phải nhớ mãi , từ một nụ cười khiến một người phải nhớ nhung.

Tất cả bắt đầu từ sự tình cờ , anh đến bên nó nhanh đến không như , như mùa đông ,cái lạnh buốt bất chợt đến nhưng rồi lại tan rất nhanh .

Anh yêu nó không biết vì sao, nó yêu anh không cần lý do , chỉ biết bên anh nó tìm thấy sự bình yên, bên nó anh được là chính mình .

Nó biết anh là đại ca, nó biết việc anh đang làm, nó can ngăn , khuyên nhủ , khóc lóc nhưng không có ích, nó phải tập chấp nhận. Chấp nhận người yêu nó 20 tuổi và là đại ca.

Rồi chú đến , nếu nó gọi anh là mùa đông thì chú sẽ là mùa xuân của nó. Chú đến nhẹ nhàng, nhưng sôi nổi , nồng nhiệt , chú quan tâm nó một cách chân thành , nó có thể cảm nhận tình yêu chú dành cho nó , nhưng nó vẫn yêu cái lạnh buốt của mùa đông .

Chú xuất hiện luôn bên nó những lúc nó buồn, lúc nó đau khi thấy anh đau, đến bên để chia sẻ với nó những lúc nó khóc khi thấy trên người anh toàn những vết sẹo do những lần đánh nhau mà ra , nó không dám khóc trước mặt anh, nó không muốn anh phải quá lo cho nó, nó biết anh đã quá mệt rồi.

Chú gặp anh yêu cầu anh buông tha cho nó. Chú nói rất nhiều , về nó , về sự suy sụp của nó, và về tình yêu của đông và nắng.

Anh lặng im, đứng dậy khẽ mỉm cười bước đi. Chú biết anh đã hiểu.

Anh đến gặp nó vào một ngày mưa, nó ghét mưa , anh biết nhưng mưa giữa mùa đông đem lại cái lạnh buốt đến tận xương tuỷ , tận tâm hồn… anh thích mưa .

Anh nhìn nó rất lâu , nhẹ ôm nó vào lòng : " sống tốt em nhé " rồi lặng lẽ bước đi.

Đó là lần cuối cùng nó được anh ôm vào lòng, cũng là lần cuối cùng nó gặp anh , những ngày sau đó anh dường như đã đẩy nó ra khỏi thế giới của anh , nó điên cuồng tìm anh trong vô vọng , bất lực nó gục ngã . Quyết định buông tay ;" hạnh phúc anh nhé "

Anh luôn theo dõi nó từ xa, luôn muốn đến bên ôm người con gái đó vào lòng nhưng bất lực. Điện thoại đổ chuông, thẫn thờ nhận cuộc gọi , giật mình, địa bàn của anh bị tấn công , lao về thật nhanh. Tối hôm đó mọi người nhìn thấy một trận tàn sát nhau trong một con đường, những người xung quanh sợ hãi , hai bên lao vào nhau như sẵn sang để chết . Hôm đó , anh thất thế , chạy vào một ngõ nhỏ , đường cùng , anh nắm chặt bức hình của một người con gái đôi môi nở nụ cười hạnh phúc , chiếc mã tấu vung lên , mọi thứ tối đen như mực , Đó là lần cuối anh được nhìn thấy nắng…..

3 năm sau, giờ nó đã là cô sinh viên truờng ngoại thương xinh đẹp giỏi giang, xung quanh có bao nhiêu người thầm ao ước nhưng bây giờ bên cạnh nó đã có chú .

15 tháng 4, sinh nhật nó, chú đưa nó đến một nơi , giữa một đồng cỏ bao la , một nấm mồ hiện diện , đơn độc như chính chủ nhân của nó vậy . Nhìn tấm bia, nó sững sờ , mọi thứ như sụp đổ , nước mắt vội rơi . Chú đưa cho nó một bức thu đã cũ bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ : "Đông cần nắng nhưng nắng thuộc về xuân , anh cần em nhưng xin lỗi em chỉ thuộc về người khác"

Trên tấm bia :

Nguyễn Hoàng Anh

16/5/1989 - 15/4/2010

Trên đó, tấm ảnh một chàng trai có khuôn mặt đẹp nụ cười hạnh phúc .

Anh mất vào sinh nhật nó của 1 năm về truớc…………..

p/s : Câu chuyện dựa trên một chuyện tình có thật . Tặng Đông và Nắng , hai con người ở hai thế giới riêng biệt, đồng điệu về tâm hồn, nhưng mãi mãi không bao giờ thuộc một thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#winny