C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về đông càng trở nên lạnh hơn, phía phóng viên và biệt đội cảnh sát hình sự tỉnh A vẫn đang truy lùng dấu tích của nữ sinh đã mất tích được gần hơn 10 ngày.

Theo như thông tin cơ quan điều tra đưa ra, nữ sinh là Lê Thu Trang, sinh năm 2006, cô mất tích sau khi đi học về vào ngày 12/12, đến nay là 23/12 vẫn chưa tìm ra tung tích

Tại nhà đài HCB, Giám Đốc điều hành bộ phận đưa và tiếp nhận thông tin - Trịnh Phú Đức đang cực kì căng thẳng cùng nhân viên.

"Đã có thông tin mới nhất chưa? Tôi muốn chúng ta là nơi có tin mới nhất! Không thể để thua nhà đài KBV được! Biết chưa!"

"Biết là như vậy nhưng mà giám đốc..nguồn tin bên cảnh sát đều là tin mật, lấy tin là điều rất khó, chúng tôi..."

Phóng viên Linh còn chưa nói hết câu thì tên giám đốc ấy lại ngắt lời

"Cô vào đây bằng cách gì, muốn tồn tại như thế nào còn không rõ sao? Cô làm không được, không có nghĩa người khác không làm được"

Hắn ta quát lớn

"Có bản lĩnh thì làm tiếp, không thì cút xéo đi"

Linh cúi thấp đầu, xấu hổ không thôi

"Xin..xin lỗi giám đốc! Tôi..tôi sẽ cử người làm ngay"

Nói rồi cô lui đi thật nhanh.

Thật là một buổi tối đen đủi.

Linh quay về ban phòng của mình, phòng của cô là phòng C, các phòng ở đây được đặt tên dựa trên cấp bậc và năng lực làm việc.

Phòng A là phòng xuất sắc nhất, đưa về nhiều tin tốt và gây được tiếng vang cho nhà đài. Còn phòng C là phòng cuối cùng của ban đưa và nhận tin.

Phòng C gồm có 5 người

Linh - Phóng viên lúc nãy

Trần Mạnh Dũng - Trưởng phòng

Nguyễn Minh Khang - Phó phòng

Châu Hồng Thu - Phóng viên

và Tống Ngọc Thư - Phóng viên

"Lại bị mắng à" Dũng Trưởng Phòng nhìn Linh khẽ thở dài

"Chuẩn rồi, khiếp, làm như trên mặt em, ngày nào cũng viết đủ mấy bài văn cho ông ta nhìn vào mà chửi vậy" Linh tháo thẻ nhân viên rồi than thở

"Hứ, có bản lĩnh thì kêu phòng A mà đi điều tra, đông rét gió lớn, ra ngoài là cả một vấn đề, cứ cái gì thơm ngon bổ béo là đẩy cho A, cái gì mà á hả, khó ăn khó nuốt là đẩy về bên đây"

"Thôi Linh, đừng tức giận nữa, đó là chuyện hàng ngày rồi" Chị Thu phóng viên an ủi

"Em biết là vậy, nhưng mà,..haiz, thôi, em kệ ông ta, ngoài cái chức giám đốc ra, ông ta chả làm được gì cho nhà đài, suốt ngày khua môi múa mép, trông phát ghét"

"Em bực mình mà vẫn phải đi làm việc cho ông ta đấy thôi, haha" Khang tiếp lời

"Haiz, bởi vậy em mới bực mình, giờ còn phải vào sở cảnh sát để hỏi nữa, mấy tên cảnh sát đó mà hé một lời nào á hả, chắc là khi vụ án kết thúc quá"

"Aiz, làm sao bây giờ đây"

"Ểh, sao chị nhớ Thư có bạn trai là cảnh sát ta, bạn trai em có thể giúp chúng ta không Thư?"

"Gì mà bạn trai chứ, chỉ là một người bạn cùng quê thôi"

Ngọc Thư lên tiếng

"Mà cùng lắm anh ta chỉ đề cập được vài ba cái, toàn là những thông tin có sẵn thôi, nói chung, chị đừng trông chờ"

"Haiz" Linh thở dài "Cứ cái đà này, lại bị cái tên đó xả lũ vô người nữa cho coi"

Thấy phòng ban trông ai cũng có vẻ mệt mỏi với vụ án này, Thư có chút không đành lòng

"Em sẽ tới sở cảnh sát một chuyến, thử coi, thà có còn hơn không"

Thư gỡ tấm thẻ phóng viên, đẩy ghế lấy túi xách và chào tạm biệt mọi người

"Chị ấy luôn ngầu như vậy sao" Linh giàn giụa nước mắt

"Cùng lắm em ấy chỉ ít nói hơn chúng ta một xíu thôi, chứ cũng năng nổ lắm" - Dũng tiếp lời

"Đợi chị ấy có tin tốt, em nhất định sẽ đãi ban C một bữa ra trò"

Cả phòng cười ầm lên

"Nhớ đó nha ! Nhớ đó nha".

Ở sở cảnh sát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro