CHƯƠNG 1: HỒI TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Hình ảnh chỉ là minh họa.

Ánh nắng chói chang của mùa hè từ từ khép lại, nhường chỗ cho bầu không khí se lạnh của mùa thu đang đến. Khi những chiếc lá vàng bắt đầu chuyển mình, tôi như nghe thấy tiếng gọi của mùa khai trường, hòa cùng những bản nhạc êm dịu của kỷ niệm. Đẹp thay lúc thu sang, mọi thứ như được tô điểm bằng sắc vàng ấm áp, mang theo hương thơm chín mọng của những trái cây mùa thu. Đấy là "thu" trong những bài văn mẫu, còn tôi cũng thắc mắc:

Tại sao mùa thu rồi mà vẫn nóng vậy??

Trong lúc dọn dẹp lại phòng học, tôi vô tình thấy cuốn nhật kí cất giữ từ lớp 9 đến giờ. Tôi tự hỏi:

Hồi đấy.. mình ngây ngô ha?

Tôi cười mỉm nhẹ, những dòng chữ trong nhật ký như mời gọi, lôi cuốn tôi về với những ký ức của tuổi thanh xuân, về cái thời còn ngây ngô. Lúc ấy, tôi - Vũ Diễm Lệ Nga, chỉ là cô học sinh lớp 9 với ước mơ cùng trường THPT Chuyên Bắc Giang. Ký ức của những buổi chiều lang thang giữa phố phường, đi đến vài tiệm sách mua những quyển sách Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch Sử, lại hiện về trong tâm trí tôi như một bức tranh không hoàn chỉnh.

Lúc này là mùa đông, gió bấc thổi đến, không giống như những cơn gió heo may nhẹ nhàng của mùa thu mà man theo cái rét cắt da, khiến lòng tôi chợt rùng mình.

Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt trong một màu xám xịt, bầu trời như chẳng còn quan tâm đến thế gian, không còn ánh nắng vàng tươi mà chỉ là những đám mây u ám trôi lững lờ. Tôi chẳng thích mùa đông tẹo nào, bởi khi ra đường, đâu cũng chỉ thấy gia đình bên nhau, đôi trai gái đi chơi thì ôm nhau để sưởi ấp khiến tôi cảm thấy ghen tị. Cái rét căm căm như những nhát dao sắc bén, cắt vào da thịt, xé nát tính hiền hòa của những buổi chiều vàng. Bầu trời lúc này không còn là màu xanh trong vắt của ngày hè, mà chỉ còn là một tấm thảm tối thẫm, trĩu nặng hững hờ, như đã mời gọi những tâm hồn đơn côi tìm về những góc ấm áp hơn trong ngôi nhà của mình. Ánh nắng, như người bạn cũ, giờ đã lặng lẽ rời xa, đưa ta vào một không gian ảm đạm, đầy tâm trạng, nơi chỉ còn lại tiếng gió rít từng hồi lạnh lùng và những kỷ niệm dần chìm sâu trong hơi thở của mùa đông.

Lang thang một chút, thì tôi dừng chân tại một hiệu sách hiệu sách nhỏ nằm khiêm nhường giữa lòng phố nhỏ, ở một góc đường nơi có những hàng cây già cỗi trổ hoa vào mùa hè, nhưng lại mang hơi thở của mùa đông lạnh giá lúc này. Cánh cửa gỗ được sơn màu nâu cổ điển, phát ra những tiếng kẽo kẹt quen thuộc mỗi khi có ai bước vào.

Bên trong, không gian được bao trùm bởi ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn lồng nhỏ treo tản mát khắp nơi. Bàn ghế gỗ cũ kỹ, đầy dấu vết thời gian, được bày biện ngẫu hứng với những chiếc gối mềm mại, mời gọi những người yêu sách đến ngồi lại, lật giở từng trang sách trong thoải mái. Những kệ sách được xếp chồng chất, từ các tác phẩm văn học cổ điển cho đến những cuốn sách mới ra lò, tất cả đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ và ngẫu hứng, tạo nên một bầu không khí vừa hoài cổ vừa gần gũi.
Mùi giấy cũ và mùi mực in quyện vào nhau, tạo ra một hương vị đặc biệt mà chỉ những ai đã từng lui tới đây mới có thể cảm nhận. Những góc khuất nhỏ hơn được bố trí những ghế bành thư giãn, nơi mà người đọc có thể đắm chìm vào những cuốn tiểu thuyết li kì hay những bài thơ đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro