CHƯƠNG 4: NỤ CƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu hỏi ấy, tôi cũng bàng hoàng, cậu ta cũng top 2 chứ có phải ngu đâu mà hỏi câu đấy thế. Thấy vậy tôi đáp:- Vẽ. Mày muốn làm gì khác à?Cậu ta ồ một tiếng, rồi lại nhìn tôi. Trong khi đó, Mai Chi đứng nhìn hai chúng tôi ngoan như cún nhỏ. Đứng mãi như thế cũng ngại, tôi bèn nói ý tưởng của bảng lớp.- Ừ thì tao định là theo chủ đề Đại Dương. Đầu tiên là mình sẽ viết tên lớp bằng font graffiti trước làm tâm điểm, rồi chúng mình sẽ thêm vài con sứa và những sinh vật đại dương vào bảng chính.Vì bảng lớp tôi là bảng ti-vi thông minh nên sẽ có bảng chính trông như cái cửa để mở ti-vi ra và 2 bảng phụ còn lại để ghi kiến thức.Vì thế, tôi hỏi:- Chúng mày có ý tưởng nào cho 2 bảng phụ còn lại không?Nói xong, tôi nhìn Mai Chi. Nó cười một tiếng hì hì rồi nói:- Đừng có nhìn tao, nhìn bạn Thế Đông kìa. Thấy vậy, Thế Đông cũng bảo:- Theo tao, mày thử viết quotes hai bên xem? Tao thấy trên mạng cũng có vài bảng như thế này. Mày thử xem ổn không?Tôi ồ một tiếng. Không ngờ Thế Đông lại giỏi như vậy, tôi cũng chỉ có cái điện thoại ghẻ dùng từ hồi đậu chuyên được bà nội mua cho thôi nên cũng không dùng mạng xã hội nhiều nên cũng không được tiếp xúc là bao cả.- Hay lắm, vậy cứ vậy mà làm nhé, tao sẽ viết chữ trước. Mày thì vẽ sứa có được không?- Được!Chúng tôi nói chuyện mà chẳng biết trời với đất ở đâu. Để lại con bé Mai Chi ngoan ngoãn ngồi nhìn chúng tôi mà lòng tủi thân.- Chúng mày quên cô bé đáng iu cute xinh đẹp dễ thương ngọt ngào này à?Ồ, ra là còn có sự tồn tại của bạn tôi ở đây đấy. Tiếp theo, chúng tôi bắt tay vào làm việc. Chúng tôi bắt tay vào công việc vẽ bảng, không khí bỗng chốc chỉ có sự tập trung trừ Mai Chi. Khung cảnh như bừng sáng lên khi những viên phấn màu rực rỡ lần lượt được đưa lên. Thế Đông chăm chú, những ngón tay khéo léo lướt nhẹ nhàng trên bề mặt bảng, vẽ một vài sinh vật đại dương khiến tôi chẳng cảm thấy hối tiếc khi chọn cậu ta. Tiếp đến, cậu ghi lại những quotes mà chúng tôi lụm đại trên mạng. Trong khi đó, Mai Chi cặm cụi vẽ những con sứa đủ hình dáng. Những xúc tua mềm mại, lung linh như những dòng nhả ánh sáng. Mỗi con sứa là một tác phẩm nghệ thuật, nhẹ nhàng trôi giữa không trung. Ủa tôi lộn, đó vẫn là Thế Đông. Còn Mai Chi hết đi chỗ này nói với tôi lại qua chỗ kia.- Chỗ này cần tao tô màu không?- Ê đẹp dọ.- Tao thấy mình có năng khiếu hội họa quá Nga iu ơi.Tôi có liếc qua Mai Chi nhìn "tác phẩm siêu sao" của nó. Vài nét nguệch ngoạc trên bảng khiến tôi phải bật cười. Thời gian trôi đi nhanh chóng, trong tiếng chóp chép của phần màu và giọng nói nhoi nhoi của Mai Chi. Ánh sáng từ những tia nắng ngoài cười sổ chiếu rọi, làm cho những màu sắc trở nên rực rỡ hơn. Cuối cùng chiếc bảng cũng hoàn thành.Tôi chạy xuống cuối lớp nhìn bảng rồi âm thầm tự hào rồi lại chạy lên.Thế Đông bỏ phấn vào hộp, đúng chỗ tôi đang đứng. Nó bảo:- Bảng đẹp như nụ cười của mày lúc nãy.Tôi: #@@%^$@)!???Chẳng biết nó đùa hay thật, nhưng vì phép lịch sự, tôi nhẹ nhàng đáp:- Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro