Đông(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi không biết rằng mình thích cậu ấy đến nhường vậy,tôi nghĩ rằng mình sẽ không khóc nhưng cuối cùng nước mắt đã rơi và tôi không kiềm lại được.Tôi khóc vì nhớ cậu ấy,khóc vì trách bản thân quá yếu đuối không mạnh mẽ vượt qua nó,khóc vì mình quá ngu ngốc biết cây ấy không quả vẫn cố tiếp tục trồng và chờ mong nó lên quả.Ha thật là kẻ ngu ngốc biết bao.Trách mình quá yếu đuối khiến người ta thương hại.Ha,tự mình làm lấy tự mình chịu thôi.Cây vốn gỉ sẽ ko có quả không nên chờ mong điều chi,lần này phải diệt tận gốc rễ để nó ko mọc lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro