Chương 1: QUÁ PHIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cổ nhân kim nhân nhược lưu thuỷ, 
Cộng khan minh nguyệt giai như thử. 
Duy nguyện đương ca đối tửu thì, 
Nguyệt quang thường chiếu kim tôn lý*  

"Có thể ví người tựa dòng nước sao? Vậy có thể biến người thành dòng nước êm đềm trôi xuôi không? Trăng soi nước, nước là người, trăng có phụ người không?"-Những suy nghĩ đó của cô luôn hiện lên mỗi khi Trương Khởi Linh tinh nghịch lẻn lên mái nhà ngắm trăng. Trăng sáng soi nét mặt hồng hồng, đôi môi đỏ, ánh mắt long lanh của cô. Thật đẹp ~ thật đẹp! Cuộc sống này là một điều chẳng ai lường trước, mỗi giờ mỗi khắc đều nhộn nhịp, chỉ có lúc này đây, cô mới cảm thấy lòng nao nao chờ ngày mai tới để vui vẻ tiếp nhận những điều kì thú sắp sắp tới.

Cô là Trương Khởi Linh-thiên kim tiểu thư của Trương Lý. Trương Lý là một tướng quân có công với triều đình, với đất nước lại là người công tư minh bạch khiến nhân dân quý mến. Thêm nữa ngài có một tiểu thư xinh đẹp nghiên nước nghiêng thùng...à không nghiên nước nghiên thành, có thể so với tiên nữ giáng trần khiến nhiều người ngưỡng mộ. Về Khởi Linh, cô không hiểu mình có gì đáng để ngưỡng mộ cơ chứ?! Từ nhỏ tới lớn cha cô luôn ép cô làm theo ý của người: cô không muốn học đàn thuê tranh cha cô lại một mực bắt cô học, những cuốn sách buồn tẻ kia cô đâu quan tâm chứ nhưng lại vẫn phải học. Haizz!! Chẳng qua là đẹp một tí thôi. Đến khi hiểu sự, cô tự quyết định mọi chuyện, đôi lúc còn cãi lại cha mình. Vì thế mấy cái chuyện ép duyên cho cô, cha cô cũng đành bó tay. Nha đầu theo hầu hạ cô là Như Ý. Nói là nha đầu nhưng Khởi Linh luôn coi tiểu cô nương đó là bằng hữu. Như ý theo hầu cô từ khi còn nhỏ, nên ai nhìn sơ thì chẳng thể nhìn ra ai là hạ nhân ai là chủ tử đâu.

Hôm ấy, Khởi Linh dẫn Như Ý ra ngoài đi dạo. Vừa ra tới cổng phủ thì nhìn thấy hai vị công tử. Thấy cô họ chạy lại gần:

- Khởi Linh tiểu thư! Nghe danh đã lâu nay mới có duyên gặp mặt.

Haizz chuyện thường tình, sáng nào chả xảy ra chứ. Không ít người thì nhiều, không một thì hai... đều nói là có duyên mới gặp rồi đòi đi uống trà ngắm cảnh.

Thấy hai người lạ lại gần tiểu thư, Như Ý tất nhiên không đồng ý rồi, cô ngăn cản:

- Ê ê! Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Nói thì nói là phiền đứng xa ra một tí!

- Vị tiểu cô nương đây, hai chúng tôi đây là muốn trò chuyện tâm sự với tiểu thư nhà cô... - Hai vị công tử hạ mình, chưa kịp nói hết câu thì đã bị Khởi Linh ngắt lời.

- Gì mà tiểu cô nương chứ! Như Ý chẳng thua tôi bao nhiêu tuổi, vậy xem ra tiểu cô nương đây không thể tâm sự với hai người được.

- ... 

-À phải! Hai vị công tử này đứng trước cửa nhà ta cái đó là cố ý gặp ta không phải có duyên mà gặp. Ta có việc phải đi trước xin cáo từ. - nói rồi Khởi Linh vung tay rời khỏi phủ.

Ra tới chợ, cô không tránh khỏi những tiếng xì xầm to nhỏ " Có phải Trương tiểu thư của Trương Lý không? Quả là tài sắc vẹn toàn. Vị công tử nào có được cô ấy chắc chắn có phước ba đời tu được!..."  họ nhìn cô như là một món đồ được cất giấu từ lâu giờ mới đem ra cho muôn dân nhìn ngắm

-Tiểu thư, cô xem cô nổi tiếng đến nhường nào!-Như Ý trầm trồ cảm phục.

-Xì...!! - cô xì một hơi dài rồi nói tiếp - Em có nghe không cái gì mà tài sắc vẹn toàn. Họ chỉ mới nhìn thấy bề ngoài của ta nhưng chưa nhìn thấy tài năng của ta cơ mà. Tài, Sắc vẹn toàn thật nực cười.

- Em cũng muốn được như cô mà lạ là cô lại không muốn như bây giờ! Thật lạ?- Như Ý gãi đầu.

- Đừng bao giờ! Ta khuyên em, như vầy rất bực em có thể muốn làm tiên nữ làm cánh bướm bay tự do thoải mái. Nhưng nhất nhất đừng muốn như ta. Nó rất rất rất rất...... PHIỀN PHỨC- cô lên giọng rồi lại hạ thấp thở dài

-  Thật sao ? - Như Ý nghi hoặc 

- Là thực. Nhất nhất đừng bao giờ muốn giống như ta. Quả thực QUÁ PHIỀN đối với ta!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*(...)* là bốn câu thơ cuối trong bài Bả Tửu Vấn Nguyệt của Lý Bạch.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuống