Bỏ Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân qua đông đến chớp mắt đã l10 năm.

"Alo, em mới xuống máy bay, sẽ về nhanh thôi!" Bạch Vũ Nhi một tay đưa hành lý cho tài xế, tay còn lại cầm điện thoại vui vẻ nói chuyện.

Vừa về nước sau chuyến bay dài, lại lệch múi giờ nên hiện giờ mặc dù háo hức nhưng cô vẫn cảm thấy rất mệt. Sau khi cúp máy cô liền ngã người ra sau tranh thủ chợp mắt.

Tài xế tinh ý liền điều chỉnh nhiệt độ trong xe phù hợp để cô thoải mái nghỉ ngơi.

Đoàn ! Đoàn ! Đoàn !...

Chạy được một đoạn khá xa, Bạch Vũ Nhi và tài xế bỗng nghe được tiếng súng vang lên gần đó, dù là tiếng súng giảm thanh nhưng đối với người xuất thân từ gia tộc hắc đạo như họn họ không thể nghe nhầm được. Bạch Vũ Nhi giật mình mở mắt, tài xế thì nhanh chóng đạp phanh tấp vào góc khuất bên lề. Nhìn từ đây, cô thấy một nhóm năm người mặc đồ đen, đeo mặt nạ đang đấu súng với những người chạy ra từ hai chiếc xe Roll-Royce. Bây giờ đã rất khuya, lại còn đang ở khu vực ngoại thành nên trên đường hiện đang rất vắng vẻ, không một bóng người. Nhưng bọn họ dám nổ súng ngang nhiên như vậy chắc chắn không hề đơn giản.

Chỉ cần ngồi nhìn từ xa, cô cũng có thể nhận ra nhóm người mặc đồ đen rõ ràng là sát thủ chuyên nghiệp, bọn họ tuy chỉ có năm người nhưng lại chiếm thế thượng phong hơn đám người giống như vệ sĩ kia.

Từ trước đến nay cô đều cố gắng tránh xa phiền toái, nếu không phải là chuyện liên quan đến mình, cô sẽ không can thiệp vào. Vừa định kêu tài xế rẽ sang hướng khác, cô lại thấy nhóm vệ sĩ bên xe Roll-Royce dường như có ý định dồn hết nhân lực, liều mình tiến lên phía trước cản đường nhóm người mặt đồ đen.

Bạch Vũ Nhi là người ngoài cuộc, nhưng cô có thể nhận ra bên nào chịu thiệt thòi hơn thì chắc chắn người trong cuộc không thể không biết. Việc bọn họ dồn tất cả những người còn lại tiến lên phía trước, có nghĩa là họ đang cố mở một con đường an toàn phía sau. Bỗng dưng cô lại tò mò muốn biết bọn họ rốt cuộc đang sống chết tranh giành và bảo vệ thứ gì.

Ngồi trong bóng tối, cô tinh ý nhận thấy có hai người luồn ra sau xe Roll-Royce chạy ngược về phía mình. Người chạy phía trước hình như đang ôm một bé gái trong lòng, người còn lại vừa chạy vừa ngoái lại canh chừng phía sau. Bọn họ còn cách xe cô một đoạn không quá xa, hai âm thanh giòn giã lại vang lên giữa đêm.

Đoàn ! Đoàn !

Hai phát súng vang lên, hai người còn lại cuối cùng để bảo vệ cô bé cũng đồng thời ngã xuống. Từ trong lòng người đàn ông ôm mình, cô bé nhanh chóng bò ra ngoài nhìn nhóm người đồ đen đang chậm rãi tiến về phía mình, sau đó lại quay nhìn về phía chiếc xe của Bạch Vũ Nhi.

Đôi mắt nhỏ xuyên qua tấm kính đen như thể nhìn rõ người ngồi bên trong, chăm chú nhìn Bạch Vũ Nhi. Cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy nhưng đôi mắt lại sáng ngời, dường như ánh sáng trong đôi mắt cô phản ánh sự kiên cường hiếm thấy từ một đứa bé. Trong giây lát, cô lại nhớ đến lời nói của Lệ phu nhân.

Khi cô bị tất cả những người đến nhận nuôi từ chối, bà đã từng dịu dàng nói với cô rằng: "Ai cũng cần có một gia đình nhưng nếu nọ nhận nuôi con với sự xem thường thì đó không phải là gia đình. Vậy nên trong bất kì hoàn cảnh nào con cũng phải kiên cường, ngẫng cao đầu. Có biết không Nhi Nhi?"

"Ra phía sau đón cô bé đó!" Bạch Vũ Nhi lạnh lùng ra lệnh cho tài xế ngồi phía trước. Cô cũng không hiểu tại sao bây giờ lại muốn xen vào chuyện nguy hiểm này như vậy.

Tài xế thoáng kinh ngạc nhưng lại không hỏi nhiều, dù gì anh ta cũng xuất thân từ gia tộc hắc đạo nhất nhì nên phản ứng lại nhanh chóng rồi lùi ra phía sau chuẩn bị. Cô gạt cần, nhấn ga lao về phía cô bé đang ngồi trên đường. Chiếc xe không dừng lại ở chỗ cô bé ấy mà nhanh chóng vượt qua lao về phía đám người mặc đồ đen. Cả tài xế lẫn cô bé kia đều trợn mắt ngạc nhiên, không lẽ Bạch Vũ Nhi muốn đối đầu trực tiếp với đám người kia? Hai người và một chiếc xe với một đám sát thủ giết người toàn là súng?

Cô điên rồi!?

Vì trời vừa mưa xong nên trên đường vẫn còn đọng rất nhiều vũng nước lớn, khi còn cách họn họ khoảng 5 mét, Bạch Vũ Nhi liền đạp phanh, dứt khoát đánh tay lái về bên trái xoay 180 độ về phía sau. Chiếc xe chuyển hướng đột ngột, bánh xe ma sát mạnh với mặt đường làm những vũng nước lớn trên đường văng tung toé về phía đám người mặc đồ đen.

Thừa cơ hội bọn họ bị chắn tầm nhìn, cô nhấn ga, phóng nhanh về phía cô bé. Bạch Vũ Nhi không dừng xe mà chỉ hơi giảm tốc độ, tài xế ở phía sau phối hợp rất tốt, anh ta nhanh chóng mở cửa xe, chồm người ra ngoài kéo cô bé vào trong.
Đám người đồ đen kia không phải dạng sát thủ tầm thường, hơn nữa phía cô chỉ có hai người lớn một trẻ nhỏ, lại không có vũ khí trong tay. Vậy nên nếu đã không đánh lại thì việc cần làm nhất bây giờ chính là bỏ chạy.

Liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy tài xế ôm cô bé ngã về phía ghế sau an toàn cô liền gạt cần điều khiển, tăng tốc nhanh hết mức có thể, phóng thẳng đi. Tuy cô không thể hạ bọn người đồ đen, nhưng việc điều khiển xe cắt đuôi bọn họ thì hoàn toàn là việc trong tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro