Thân Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi tiêu diệt được đám sát thủ, Tề Văn cùng Đại Phi hộ tống Đạo phu nhân về biệt thự Đạo gia. Còn Tề Vĩnh Thuỵ được trợ lý đến đón đi.

Đi qua một rừng cây lá kim, Bạch Vũ Nhi trông thấy một biệt thự lớn như pháo đài. Những bức tường được xây cao chót vót, cánh cổng khổng lồ làm bằng hợp kim chống nổ. Các trạm gác trên cao đều có người canh gác kèm với súng máy tự động.

"Rèeee...rèeee..." bên tai Bạch Vũ Nhi bỗng vang lên tiếng rè. Nó phát ra từ bông tai cảm biến xung điện từ được cô chế tạo. Đôi bông tai này có trách nhiệm phát hiện ra các loại xung điện, từ nhỏ nhất đến lớn nhất, từ vô hại đến nguy hiểm.

Đi thêm vài mét, tiếng rè phát ra mạnh hơn rồi tắt hẳn. Tất cả thiết bị điện tử trên xe đều bị vô hiệu hoá ngoại trừ thiết bị y tế.

"Những thiết bị y tế này đã được gắn chíp vô hiệu hoá xung điện từ, đây là phát minh mới của Đạo gia chúng tôi." Chưa cần Bạch Vũ Nhi hỏi, Đại Phi đã tự mình giải thích. Bộ dáng của anh ta rất ư là đắc ý.

Khó trách bọn họ lại tự đặt thiết bị xung điện từ ở chỗ của mình, thì ra đã tìm được cách hoá giải. Vừa vô hiệu hoá thiết bị điện tử của những kẻ muốn xâm nhập, vừa có khả năng kiểm soát tình hình. Quả thật không hổ danh ông trùm trong ngành vũ khí, bá chủ Hắc đạo.

Đi qua cổng chính và những toà nhà phụ, xe của bọn cô đi đến khu nhà chính. Nơi này rất khác những toà nhà phụ u ám, lạnh lẽo cô vừa đi qua. Vườn hoa ngàn sao trắng bao quanh ngôi nhà, ở giữa là một đài phun nước lớn, và phía bên trái toà nhà là một nhà kính khổng lồ.

"Ở đó được trồng rất nhiều loại cây thuốc quý hiếm, cô có thể tuỳ ý sử dụng nhưng tuyệt đối không được tự ý vào một mình. Khi nào cần, có thể thông báo cho quản gia." Đại Phi cùng một người đàn ông tuổi đã cao tiến lại chỗ cô.

"Xin chào Hắc Điệp tiểu thư, tôi là quản gia ở đây, Trần Hào." Người đàn ông cung kính chào hỏi.

"Xin chào, chú cứ gọi tôi là Hắc Điệp." Bạch Vũ Nhi lịch sự đáp lời.

Sau khi chào hỏi, Đại Phi và Tề Văn rời đi. Quản gia đưa Bạch Vũ Nhi tới phòng Đạo phu nhân: "Căn phòng này được sử dụng khoá sinh học, chúng tôi cần máu của cô để thiết lập nhận dạng."

"Được." Bạch Vũ Nhi vừa vén tay áo vừa trả lời. Một vị bác sĩ lập tức tiến tới rút từ tay cô một ống máu rồi cúi đầu rời đi.

Cô tiến tới bên giường bệnh, nắm tay Đạo phu nhân, bắt đầu bắt mạch: "Theo tôi biết bà ấy bắt đầu bệnh vào 3 năm trước sau đó lâm vào trạng thái hôn mê sâu, nhưng đôi lúc vẫn có phản ứng. Tôi có thể biết nguyên nhân chứ?"

Quản gia phía sau im lặng một lúc rồi trả lời: "10 năm trước tiểu thư Đạo Tinh bị mất tích, Đạo gia đã phái tất cả nguồn lực đi tìm nhưng không có kết quả, lại không nhận được bất kỳ yêu cầu chuộc người nào. Thế nên ai cũng cho rằng tiểu thư đã qua đời, kể cả lão đại và phu nhân. Nhưng bất ngờ 3 năm trước, lão đại của một bang phái tạo phản trong lúc bị thanh trừ đã nói rằng tiểu thư vẫn còn sống. Nhưng sau khi nói xong hắn lại tự tử không để lại manh mối gì. Phu nhân vẫn còn ôm hy vọng về con gái, nên đã cho người tìm kiếm một lần nữa nhưng vẫn không có kết quả. Không lâu sau đó phu nhân lâm bệnh rồi hôn mê. Bác sĩ đều nói phu nhân thương tâm quá thành bệnh. Phu nhân vẫn luôn có những phản ứng nhỏ khi nghe đến tên của tiểu thư."

"Tôi hiểu rồi. Tôi cần 7 gram lá Mỗ Nhi được phơi sương lúc 3 giờ sáng, sau đó nấu với lửa nhỏ 5 giờ, mỗi giờ cần phải thêm mật gấu và nhung hươu. Cho phu nhân uống vào lúc bình minh và hoàng hôn." Bạch Vũ Nhi rời khỏi giường bệnh, xoay lại nói với quản gia.

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay."

Quản gia cung kính gật đầu rồi rời đi mà không thắc mắc gì. Ông đã không ít lần nghe về kì tích của Hắc Điệp, nên ông không nghi ngờ năng lực của cô. Có điều làm ông bất ngờ là cô quá trẻ, đúng là nhân tài hiếm có.

Sau khi quản gia đi chuẩn bị thuốc, Bạch Vũ Nhi quan sát căn phòng. Căn phòng được sơn bằng gam màu nhẹ, trên tường có treo một tấm hình gia đình lớn. Tấm hình có bốn người, người phụ nữ dường như là Đạo phu nhân lúc trẻ. Cạnh bà là một bé trai khôi ngô, tuấn tú. Phía sau họ có một người đàn ông, gương mặt sắc xảo, nghiêm túc nhưng nụ cười trong bức ảnh lại trông rất hạnh phúc. Ông đang vòng tay bế một bé gái khoảng chừng 2, 3 tuổi, cô bé xinh đẹp, ngọt ngào như thiên thần. Ai nhìn vào cũng đều cảm thấy đây là một gia đình rất hạnh phúc, nhưng đáng tiếc bây giờ lại như vậy...

Thấy bức ảnh gia đình của họ, Bạch Vũ Nhi bỗng dưng thắc mắc về bản thân mình. Không biết bố mẹ cô là ai, tại sao 10 năm trước lại bỏ rơi cô như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro