(YunJae) Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn hộ của mình, cậu mệt mỏi tháo bỏ lớp áo khoác phủ bên ngoài ra. Thấm thoắt cái đã đến mùa đông rồi, mùa đông chứa thật nhiều kỉ niệm của cậu và của cả những con người mà cậu yêu thương.

Nhớ năm xưa ấy, điều kiện vật chất đều thiếu thốn cả, trời lạnh rét căm cũng chỉ khoác được một lớp áo mỏng manh để chuẩn bị biểu diễn. Thế nhưng khi ấy, cậu và họ đều có nhau, người này truyền hơi ấm cho người kia, hoặc ôm nhau, hoặc cầm tay nhau mà chà xát, mà hà hơi để xua tan đi cái lạnh lẽo xung quanh ấy. Còn bây giờ, bọn họ đều có đầy đủ quần áo, về nhà liền có máy sưởi ấm áp, nghĩ rằng mọi thứ đã quá ổn rồi bỗng nhớ lại quá khứ thì cảm thấy một trận lạnh lẽo xông vào tim.

Khi xưa không có vật nhưng có người thì băng giá tới đâu cũng liền cảm thấy ấm áp. Bây giờ có vật chẳng còn người đâu vậy hơi ấm đó còn hay không?

Cười chua xót nghĩ về ngày xưa ấy, Jaejoong tự vực dậy tinh thần để cho quên đi những nỗi nhớ xót xa kia. Cậu đi vào bếp tìm nguyên liệu tự nấu cho mình một bữa ăn.

Mải mê nấu một hồi, cảm thấy căn nhà quá yên tĩnh, cậu lại chợt nhớ...

" Jaejoong hyung, xong chưa vậy?"

" Chưa Changmin ah, đợi hyung một chút."

" Hyung ah, lâu quá đi, hyung tính ôm cái nhà bếp luôn hả?"

" Junsu, đợi hyung đã nào"

" Jaejoong, mọi người chờ muốn rụng răng luôn rồi."

" Tớ nói a Park Yoochun, từ từ đi mà."

" Ya, Jaejoong ah, mình đói rồi, mọi người đói muốn chết rồi, mau lên đi."

" Ya, mấy người muốn chết phải không....."

Rồi những cuộc rượt đuổi, đánh đấm bắt đầu diễn ra trong căn nhà ấy. Sự ồn ào, lộn xộn, rắc rối của những đứa trẻ tuổi 20 khi ấy nhìn vẫn thật ấm cúng biết bao.

Sực tỉnh khỏi những kí ức tươi đẹp kia, nhìn xuống Hiro đang cào cào chân mình mà làm nũng. Jaejoong cười chua chát. Dù sao cũng đã là quá khứ rồi, nghĩ thì được gì chứ, chỉ phiền muộn thêm thôi.

Bày đồ ăn ra dĩa, tay ẵm Hiro cùng dĩa thức ăn mang ra phòng khách. Vừa tự ăn vừa đút một chút thức ăn cho Hiro. Cảm thấy cũng may chính mình còn có Hiro bầu bạn, nếu không phải sống trong căn hộ rộng lớn này mãi mãi không quen được.

Đôi lúc sẽ cảm thấy có chút cô đơn. Đi làm một mình, về nhà một mình, ăn cơm một mình, xem phim một mình, đi ngủ cũng một mình. Đó hiện tại chính là quy luật cuộc sống của cậu.

Bây giờ, bỗng dưng cậu mong ước rằng, nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra mọi thứ có thể quay trở về như trước

Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng trong căn hộ.

Đặt Hiro xuống và chạy ra, cũng không nhìn xem là ai tới. Mở cửa ra, cảm nhận một luồng gió mùa đông từ bên ngoài tràn vào và Jung Yunho đang đứng không yên chà xát hai bàn tay lạnh cóng.

Thấy Jaejoong đã mở cửa, Yunho liền đi vào ôm chặt lấy cậu để mặc cánh cửa đằng sau tự động khép lại.

" Lạnh quá Jaejoong ah" Yunho vùi mặt vào cổ cậu. Hơi thở lạnh lẽo của anh phả vào làm cậu cảm thấy nhột theo bản năng muốn nhích ra vậy mà cứ bị anh giữ chặt lại.

Đưa hai tay lên chạm vào cổ anh, cậu khẽ run, thật là lạnh quá. " Đồ ngốc. Khăn choàng đâu không mang để cho cái cổ khơi khơi ngoài trời lạnh thế này."

Yunho không nói chỉ khẽ cười rồi một mực hưởng thụ cảm giác ấm áp mà người trong lòng mình đem lại. Cảm thấy người đã ấm dần lên, anh lại nhịn không được hôn nhẹ vào cần cổ trắng nõn của cậu.

Jaejoong rùng mình cố gắng đẩy Yunho ra nói " Thôi nào Yunho. Cậu ăn gì chưa để tớ đi lấy."

" Tới đây cũng chỉ muốn ăn cậu."

Vẫn giữ chặt cậu trong lòng, đi đôi với lời nói tay anh lần vào chiếc áo len của cậu xoa nhẹ tấm lưng gầy, tay còn lại kéo trễ một bên vai áo xuống rồi cắn lên bờ vai quyến rũ.

Jaejoong khẽ rên một tiếng " Đừng... Cậu phải ăn cơm đã."

Thỏa mãn nghe tiếng rên của cậu, Yunho mới chịu thả ra, tâm trạng trở nên vui vẻ ngồi đợi cậu ở ghế sofa.

" Changmin nói rằng tí em ấy sẽ tới đây."

Jaejoong hơi ngạc nhiên, bưng đồ ăn cùng với một li sữa được hâm nóng ngồi xuống cạnh Yunho " Sao lại tới đây?"

" Nó nói, nó chán ngán cơm của công ty rồi, nên mới tìm đến đây. Nhưng thật ra là đồ ăn nó tự nấu ấy chứ

" Cái thằng nhóc này." Jaejoong buồn cười, hên là cậu luôn có thói quen nấu đồ ăn nhiều, nên Changmin tới sẽ được ăn thật đã.

Im lặng ăn một chút, Yunho như vô tình mà hữu ý nói " Thật ra thằng nhóc đó rất nhớ cậu rồi. Dù sao trước giờ nó và cậu vẫn thương nhau nhất, xa nhau bao lâu cũng nghĩ tới cậu. Tớ nghĩ chắc nó lo lắng cho cậu vì cái tin tức lùm xùm hồi sáng."

Dòng chảy nóng ấm rót vào tim Jaejoong làm cậu thật cảm động muốn khóc. Thật ra, Yoochun và Junsu hồi sáng cũng rất quan tâm cậu, không tỏ ra nhưng luôn ở bên cậu một cách đơn thuần nhất.

Yunho liếc mắt nhìn cậu, cảm thấy có chút hối hận khi nói ra để Jaejoong suy nghĩ tới người con trai khác thế này. Anh hậm hực nói : " Mau ăn lẹ đi."

Jaejoong nghe ra nửa điểm bất thường trong giọng nói của Yunho, cười haha vừa ăn vừa nói chuyện với anh. Không khí trong phòng từ khi có Yunho thật sự khác rất nhiều. Không gian vốn yên tĩnh nay đã trở nên rộn ràng.

Lại có tiếng chuông cửa. Vừa mở ra, Changmin một thân áo khoác dày cộm vội đi vào phòng " A, lạnh chết mất tôi. Em đói rồi hyung à, Jaejoong hyung mau mau dọn đồ ăn, đói chết rồi." Changmin nhìn vào trong bếp rồi nhìn quanh, không thấy bóng dáng người nó cần tìm liền nở nụ cười gian manh hướng Yunho trên sopha mà nói " Ủa mà, Yunho hyung, sao em không thấy Jaejoong hyung đâu hết vậy. Chả lẽ hyung đánh nhanh thắng nhanh, ăn sạch sẽ hyung ấy rồi sao?"

Jaejoong mặt đầy hắc tuyến khi bị Changmin coi như không khí, ấy vậy mà thằng nhóc đó còn ngây thơ hỏi han cậu. Cậu gầm lên " Shim Changmin!"

Changmin lúc này mới nhận ra cái người mở cửa cho cậu. Quay mặt lại mới thấy Jaejoong hyung của nó đang đứng đó và dường như là không có chút thiện cảm nào nhìn "âu yếm" nó.

~^~^~

Rồi trong nhà sau đó lại xảy ra một cuộc hỗn chiến. Anh đánh em, em đánh anh, chả có ai nhường ai cả.

Yunho nhìn ngao ngán, cũng không quan tâm mà bật tivi coi. Chú mèo Jiji nghe tiếng ồn đi ra phòng khách, nhìn thấy tình cảnh trước mặt tâm cũng không động một chút, rất tự nhiên nhảy lên chân Yunho trên ghế mà cuộn mình nằm xuống. Trong lòng nó hoàn toàn là một bộ khinh bỉ, còn thầm nghĩ " Thế nào mà họ lại là chủ nhân của mình được nhỉ?"

~^~^~

Yêu thương không hẳn lúc nào cũng cần ở bên cạnh nhau. Đôi lúc cảm thấy phải ở gần thì mới đong đầy được tình cảm. Nhưng mà thời niên thiếu trôi qua đi rồi mới thấy rằng, đâu nhất thiết cứ bên nhau là được chứ, chúng ta xa cách nhau mấy năm trời, mấy người làm chúng tôi xa cách về vật chất nhưng mà tâm hồn của chúng ta luôn hướng về nhau. Hướng về cùng chung một cảm xúc ấy, một tình cảm không bao giờ phai nhòa.

END!

~^~^~

Lúc đầu mới viết tính sẽ viết một câu chuyện ngắn thật sướt mướt và đầy cảm động, nhưng vẫn thấy truyện buồn không hợp với tính cách của mình cho lắm nên viết hồi lại thêm vào những tình tiết vui vui vào.

Viết những truyện thế này rồi đăng lên cũng không có ai thèm đọc góp ý nữa:)) haha nên không biết hay dở thế nào. Chỉ biết đọc lại liền cảm thấy thích truyện này nhất trong những cái mình đã viết thôi.

16/3/2017 - Renie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro