Travelling In My Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nóng quá trời đất ơi."

YongGuk khẽ cằn nhằn khi đặt cốc mì ăn liền và cây kem xuống bàn. Thời tiết Seoul đầu hè tuy chưa nắng đổ lửa nhưng không khí cũng đã hầm hập khó chịu vô cùng. Nhất là với thanh niên chỉ thích ngồi nhà ôm máy tính nay phải bươn chải ở bên ngoài như anh. Kim YongGuk đang là tour guide cho một công ty du lịch Trung Hàn. Công việc chính của anh là dẫn khách khám phá văn hóa ẩm thực bình dân Hàn Quốc nên hầu như ngày nào YongGuk cũng phải phơi tấm thân gầy gò của mình ở trên mặt đường phố đầy nắng gió.

"Chào anh. Tôi là Kim DongHan."

YongGuk ngẩng lên nheo mắt nhìn để xác định hình bóng to lớn chắn trước mặt là ai. Người ấy hình như cũng trạc tuổi với anh, mặc bộ đồng phục cảnh sát, mái tóc vàng vàng hoe hoe lòa xòa trước gió. Cậu ta giơ tay tạo một góc 45 độ với trán làm thành kiểu chào quân đội thường thấy.

"Chết tiệt."

Tất nhiên YongGuk chỉ dám rủa thầm trong bụng. Đầu óc chậm phản ứng của anh tự động load xem mình đã làm sai cái gì để cảnh sát trật tự đô thị tìm gặp. Nhưng anh nhớ anh thường xuyên nhắc nhở khách du lịch bỏ rác đúng nơi quy định và không bứt hoa bứt lá lung tung cơ mà. Tuy không mang quốc tịch Đại Hàn dân quốc nhưng YongGuk luôn hiểu rõ và tuân thủ nghiêm túc luật pháp ở đây đó.

"Chào đồng chí, có chuyện gì không?"

YongGuk định đứng dậy chào nhưng bị ấn lại xuống ghế. Cậu cảnh sát mặt mũi non choẹt nhìn anh cười cười với ánh mắt đầy thâm ý khó lường.

"Không cần thiết đâu. Anh không có nhiều thời gian nghỉ trưa mà. Đừng lãng phí cho ba trò tiểu tiết."

YongGuk đực mặt nhìn đối phương.

"Uầy, anh cứ ăn tự nhiên đi. Hôm nay nóng quá. Tôi đến che nắng cho anh."

Nói rồi cậu ta xòe bàn tay to lớn che đi ánh mắt trời đang hắt lên mặt anh. Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tuy khó hiểu nhưng YongGuk vẫn làm theo lời đối phương. Anh im lặng, cúi mặt để che giấu sự lúng túng của mình. Giờ YongGuk chỉ lo cố gắng tập trung xử lý nhanh cốc mì dang dở. Thôi cảnh sát nói gì nghe nấy. Huống chi có cậu ta đứng chắn ở đây đúng là mát mẻ hơn hẳn. YongGuk dại gì không tranh thủ hưởng thụ.

"Anh hướng dẫn viên ơi, tôi thấy anh cứ dẫn khách tham quan sông Hàn vừa cực vừa nắng lại không được bao nhiêu. Tôi muốn giới thiệu cho anh làm một tour du lịch vô cùng nhàn hạ, dài hạn và thu nhập cao."

YongGuk đang và vội vắt mì vào miệng thì suýt nghẹn. Mẹ nó, tưởng gặp được cảnh sát gương mẫu dang tay giúp đỡ nhân dân ai ngờ là hạng đa cấp du lịch trá hình. YongGuk đẩy nhẹ gọng kính, hắng giọng nghiêm túc trả lời.

"Đồng chí nếu có lòng tốt giúp đỡ thì tôi xin nhận. Chẳng hay đồng chí là cộng tác viên cho hãng nào?"

"Chắc anh hiểu nhầm rồi. Tôi không phải là cộng tác viên cho ai cả."

Kim DongHan cúi xuống, cầm lấy chiếc bảng tên đeo trước ngực của YongGuk. Cậu miết nhẹ tấm ảnh ở trên đó.

Ảnh thẻ thôi mà, có cần phải đẹp trai vậy không?

"Tôi chỉ đơn giản muốn Kim YongGuk ssi làm cho tôi thôi."

DongHan chống hai tay lên trên bàn làm điểm tựa. Cả người cậu chậm rãi đổ về phía YongGuk. Cậu nhìn chằm chằm vào anh khiến anh vội vàng quay mặt đi hướng khác. Hơi thở của YongGuk trở nên gấp gáp hơn. Quả mận nhỏ của anh khẽ đưa lên đưa xuống không quán tính còn vài sợi tóc nâu nhạt trước trán dần bết vào nhau thật lộn xộn. DongHan muốn phì cười trước phản ứng dễ thương của đối phương nhưng thời điểm này cậu cần bản thân ngầu một chút.

"Anh Kim YongGuk, anh có muốn đi khám phá, nghỉ dưỡng ở trong trái tim em?"

"Du lịch không rủi ro, không mạo hiểm. Chỉ cần ngồi yên như bây giờ, hưởng thụ sự chăm sóc của em."

"Thời gian là vô hạn."

"Miễn phí hoàn toàn. Còn được tặng kèm cả đời một con cún điển trai dài 182 cm."

"Em cho anh một ngày suy nghĩ. Mai gặp lại anh ở đây."

"Tạm biệt Yonggugie."

DongHan xoay lưng bỏ đi, thả lại chàng trai Trung Hoa đang hồn bay phất lạc. Phải mấy phút sau, khi một cảm giác lành lạnh ươn ướt chảy đến tay, YongGuk mới lấy lại được tinh thần.

"Ê nhóc con, mày làm kem của bố mày chảy hết rồi. Đợi đó, mai bố phải báo chù."

😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑

"Tỏ tình kiểu đó không biết có làm con họ sợ chạy không nữa?"

DongHyun đang ở trong lớp ngáp ngắn ngáp dài với tư thế nửa ngồi nửa nằm. Cậu bất chợt thở dài khi nghĩ về thằng bạn thân của mình.

"Dongdong ơi, chỗ này thầy nói khó hiểu quá. Em giảng lại cho anh đi."

DongHyun thở dài tập hai, quay sang nhìn ông anh con bác của bạn thân của bạn gái em con dì của DongHan.

"Hyung, nhiệm vụ của anh là điểm danh và chép bài cho Kim DongHan thôi mà."

"Nhưng chép mà không hiểu anh khó chịu lắm. Giọng em hay hơn giọng thầy, em nói lại anh cho anh nghe đi."

"Im YoungMin - sinh viên xuất sắc được điểm A học phần triết học Mác Lênin I và II còn đi hỏi bài một đứa có nguy cơ rớt môn như em á? Anh rảnh rỗi thì đừng bày đặt nháo loạn như thế."

"Dongdong, em thử đoán xem cu Han mượn bộ đồ cảnh phục ở chỗ khoa nghệ thuật của Sewoonie cả tuần chưa trả thì có bị làm thịt không?"

"..."

"Cảnh sát công an gì mà tóc tai vàng chói lọi như thế thì đứa nào ngẫn lắm mới bị nó lừa í."

"Im YoungMin, thứ nhất lông đầu của anh cũng chói lọi không kém thằng Han. Thứ hai anh có để yên cho tui ngủ không thế?"

"Kim DongHyun, Kim DongHan mời hai cậu ra ngoài. Ồn ào mất trật tự trong giờ của tôi, tôi cho rớt môn tôi luôn nhá."

Thời tiết hôm nay nóng nực dễ làm nhiều người nộ khí xung thiên lắm nha ^^.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro