FIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Lee Donghyuck không thích thay đổi. Mỗi lần mẹ cậu nghe điện thoại thấy bố thông báo rằng ông sẽ di chuyển đến một nơi làm việc mới, xa nhà hơn một chút, đường truyền điện thoại không tốt một chút là mẹ lại thấp đi vài phân. Bố cậu là nhà bảo tồn động vật thường xuyên phải đi xa nên mọi việc trong nhà chỉ có mình mẹ quán xuyến. Từ việc ăn uống hàng ngày, chuyện nhà cửa đến chăm lo ông bà nội ngoại, tất cả dồn lên vai mẹ một gánh nặng không nhỏ. Mỗi lần thấy mẹ ngồi trong bếp lén lau nước mặt, Donghyuck lại thêm ghét việc thay đổi.

2.

Trong sân chơi của khu phố có một cái tháp để các bạn nhỏ có thể leo trèo thỏa thích. Mỗi tội trẻ lớn thì mê điện thoại còn trẻ nhỏ sẽ không thể leo đến đỉnh vì chân còn ngắn, vậy nên khu vực đỉnh tháp chỉ có hai đứa mới vào lớp một là Lee Jeno và Lee Donghuyck ngự trị.

Lee Jeno là bạn thân số một của Lee Donghyuck vì hai nhà ở cạnh nhau từ bé, cùng thích thể thao và không thích nói những điều nhảm nhí. Vậy nên dù chơi với nhau lâu rồi nhưng hai đứa cũng vẫn không biết bữa tối qua đứa kia ăn gì. Câu chuyện khi ngồi trên đỉnh tháp chỉ xoay quanh bóng đá, tập pokemon ngày hôm qua. Bình thường và an ổn!

Cho đến khi Na Jaemin xuất hiện.

Thằng nhóc họ Na tuy mới chuyển đến khu phố nhưng đã chả ngại gì không cùng đám trẻ ở đây chạy ra sân chơi, còn dùng cặp chân ngắn ngủn cố gắng hết sức để trèo lên đỉnh tháp nơi hai bạn họ Lee đang ngồi. Đương nhiên là lên không có được. Hai chân không chạm được xuống bậc dưới, mà tay cũng chới với ở bậc trên y như một con sâu rau đang run rẩy.

- Này! Kéo lên hộ với. – Jaemin mắt đã hơi rươm rướm quát lên với hai người đang ngồi trên đỉnh tháp. Hai họ Lee quay ra nhìn nhau, đồng loạt thở dài rồi trèo xuống giúp người kia leo lên. Khi đã đến đỉnh, Jaemin nghiễm nhiên ngồi giữa hai người bạn thân, mỗi tay níu lấy áo một người rồi hớn hở nhìn xung quanh.

- Cao thật đấy!

- Sao không ở dưới kia chơi lại trèo lên đây làm gì? – Donghuyck gắt gỏng nhưng tay vẫn quàng ra sau Jaemin sợ thằng nhóc mới tới hứng khởi quá mà lại ngã mất.

- Cả khu có mỗi ba đứa mình cùng sáu tuổi, phải chơi với nhau chứ. Tao cũng không thèm chơi với đám học lớp chồi.

Giọng nói hùng hồn, ánh mắt cương quyết. Donghuyck thở dài cái thượt. Thôi rồi, thời gian sinh hoạt yên ấm của cậu và Lee Jeno đã kết thúc.

3.

Đúng như Donghuyck dự đoán, thời gian êm ấm của cậu và Jeno biến mất. Thay vào đó là cái miệng tía lia của Jaemin. Jaemin hỏi hôm nay hai người họ ăn sáng với món gì? Có phải bác gái bán cháo đầu ngõ nấu rất dở không hay chỉ mình Jaemin thấy thế? Rồi thì hai người thích pokemon nào nhất, về phần mình Jaemin thích nhất là pikachu.

- Tớ thích Pidgeot. – Jeno bẽn lẽn nói, hai tai còn có chút hồng – Vì có thể bay đi mọi nơi.

- Rất là hợp với Jeno đấy. – Jaemin tán thưởng, giơ cả hai ngón tay cái lên khoa trương – Còn Donghuyck?

- Tao thích Charizard. Vừa bay được lại dùng được lửa nữa.

- Ngầu đét! Hợp với mày.- chẳng biết học ai nhưng Jaemin vỗ lưng Donghuyck thùm thụp khiến cậu sụ cả lưng. Và vì cái cột sống bị tác động nên Donghuyck mới thấy mặt Jeno có chút không vui.

- Donghuyck, mày thích Jaemin à? – khi cả hai đứng trước cửa nhà, Jeno mới lặng lẽ lên tiếng. Nghe đến đấy trong ngực Donghuyck nhẹ đi đôi phần.

- Mày yên tâm. Tao không thích thay đổi. Mày mãi là bạn thân số một của tao. Một Jaemin hay một trăm Jaemin cũng không bằng mày.

- Với tao mày cũng là bạn thân nhất. Nhưng tao thích Jaemin theo kiểu kia cơ.

- Kiểu kia?

- Là kiểu trên phim truyền hình hay bobo nhau đấy.

4.

Vì Jeno thích Jaemin, và Jaemin cũng chẳng phải đứa bạn xấu xa gì nên Donghuyck nhanh chóng chấp nhận mọi chuyện. Sự thật là giữa ba đứa không có gì thay đổi lắm trừ việc Jeno hay đem nhiều bánh vị socola đi cho hai đứa hơn. Jaemin thích vị bánh này, Donghuyck ăn tạm được nên mọi chuyện yên bình đến tận lúc phố trên có một thằng bé người Trung Quốc chuyển đến. Và Na Jaemin mê tít thằng nhóc này. Trẻ con phố bên có khi chơi riêng nhưng Jaemin kiên quyết lôi thằng nhóc ấy sang khu này, còn giúp nó học leo lên đỉnh tháp ngồi cùng hai bạn họ Lee. Chỗ ngồi đã không có mấy lại thêm chật chội, Lee Donghuyck muốn đá bay Jaemin lẫn thằng bé kia xuống.

Khác với Jaemin lắm mồm, thằng nhỏ mới đến chỉ kiệm lời giới thiệu tên nó là Renjun xong im bặt, cứ tha thẩn chơi với mấy cái dây nó đem theo. Jaemin nói gì nó cũng ừ, không ừ thì gật. Vậy nên họ Na bạc bẽo quên mất "quả sồi" tên Lee Jeno mải mê chơi đùa cùng "búp bê" với tên Huang Renjun, thỏa ý cài lên đầu thằng bé mới đến bằng bất cứ thứ gì cậu ta tìm được.

- Tao cũng hay cho Jaemin tùy ý cài lên đầu mà giờ cậu ấy không thích chơi với tao nữa rồi.

- Jaemin không đưa sữa để tao uống hộ nữa, cũng không cho tao miếng thịt xào nào nữa.

Nghe lời bạn thân số một bày tỏ, Lee Donghuyck qyết định đánh rớt Na Jaemin khỏi vị trí bạn thân số hai vì ai làm Jeno buồn đều là kẻ đáng ghét. Dù rằng Jaemin không thích sữa, cũng không mê thịt xào nên mấy thứ đó đều được trút hết vào khay của Lee Jeno nhưng nếu bạn thân số một đã buồn, tất cả đều là sai trái. Vậy nên khi Jaemin gắp một miếng tonkatsu trong suất ăn của mình đưa cho Renjun, Donghuyck đã cướp lấy nó cho vào suất của mình. Na Jaemin tròn mắt, Lee Jeno nhăn mày khó hiểu còn Lee Donghuyck thản nhiên chấm miếng tonkatsu vừa cướp được vào sốt chấm.

- Donghuyck thích thì ăn hộ tớ nhé.

Renjun gắp nốt miếng còn lại trong phần ăn của mình bỏ sang đĩa của Donghuyck trong sự ngỡ ngàng của ba người còn lại. Lee Donghuyck cảm thấy xấu hổ từ sâu trong lòng.

5.

Trên đỉnh tháp nay chỉ còn hai người là Lee Donghuyck và Huang Renjun vì nay là buổi học violon của Jeno và Jaemin. Như mọi khi Renjun lại chơi với đám dây nhợ lằng nhằng còn Donghuyck bối rối không biết nên đưa bánh ngọt để xin lỗi vì hành động kia như nào.

- Nhìn nè! – Renjun đưa tay sang cho cậu bé đang bối rối nhìn – Tớ thắt được cây cầu rồi.

Trước mắt Donghuyck, những sợi dây nhiều màu rời rạc đã kết lại thành hình cây cầu đẹp mắt. Từ trước đến giờ cậu luôn cho rằng mấy sợi dây Renjun chơi chỉ dùng để quấn tay, quấn tóc như Jaemin hay nghịch thôi chứ chẳng thể xinh đẹp như cây cầu trước mặt.

- Đẹp vậy! Cậu làm thế nào thế?

- Tớ làm theo hướng dẫn trên ti vi. Chương trình dạy tiếng hàn cho trẻ con đó.

Giọng Renjun nhỏ, tiếng Hàn chưa tốt lắm nhưng nghe ra cũng rõ ràng. Có khi còn tốt hơn Na Jaemin hay nói líu ríu. Mặt mũi nom hiền lành hơn Jeno. Thôi thì charizard sẽ phủ cánh ra che cho thêm một người tại sân chơi này nữa vậy.

--FIN--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct