/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
[ 03/06 ]

hà nội dạo gần đây mưa tầm tã. yeonghyun ôm cặp tài liệu của mình thật sát vào người. men theo từng hàng cây đang rủ xuống để trú mưa, cô vẫn bị dính một phần nào đó nước mưa vào người. không quan trọng lắm, với một đứa mồ côi, tứ cố vô thân như cô, thì tới những trận đòn roi đau điếng cô còn chịu được, huống chi là một trận mưa rào thấu xương?

xe vẫn tấp nập đi lại, người áo mưa vội vã đội lên, người rủng rỉnh ngồi trông máy lạnh cầm vô lăng đi mọi nẻo. trên vỉa hè, phía đối diện, có người đang bận rộn đưa cà phê, sinh tố, người thì kéo con lại vào, người cầm sách uống chè bình thản. khác hẳn với một người như cô.

" về rồi à? " bà vú của trại không mấy lo lắng hỏi. bà ta còn đang bận dạy thằng long đọc chữ mà phát điên lên.. " đi nấu cơm đi, chúng nó đói rồi con. "

ồ, mọi người vẫn hay nghĩ rằng trại trẻ mồ côi thì được chăm sóc tận tình, chu đáo như mẹ đẻ lắm. đương nhiên nếu đi tìm trẻ ở chùa, ắt hẳn việc trẻ ngoan, ni cô vui xảy ra rất nhiều. nhưng yeonghyun đâu được hưởng như vậy, cô được gửi vào đây từ bé, lúc nào cũng bị một hoặc hai bà vú đánh đập, chỉ vì cô quên không nấu nồi cơm đầy ự cho hàng nghìn người thôi.

cô sống ở trại số 3, vú nuôi tên là trang, một người không quan tâm tới trẻ con cho lắm. bà không biết nấu ăn, nhưng có cái là bà cũng khá dễ chịu. chỉ là, dễ chịu hơn một chút thôi.

" con bị thấm mưa rồi, cần thay quần áo, vú ạ. " cô toan định cởi chiếc giầy đã mòn của mình và xếp lên giá, thì một bà vú từ khu khác lại tới. hình như là thăm hỏi bà trang. mắt thì cứ liếc liếc nhìn cô với điệu khinh khỉnh, môi cứ trề ra. " thế, bao giờ mày tính nấu cơm? "

khoảng một lúc nữa, yeonghyun trả lời. cô với lấy chiếc khăn cũ mòn màu be ở trên chiếc giàn bị gỉ sét lau đầu. nơi đây là một viện cũ, không được tu sửa gì lắm, vì vậy các toà nhà luôn trong tình trạng ọp ẹp. vú trang thấy ướt nhẹp nửa người thì rít lên, kêu vào thay bộ quần áo đi. bà kia thì cứ gọi chị chị, sao phải thay cho chúng nó quần áo?

thôi thì cô cũng vì phục bà vú đã có công nuôi dạy mình tới như thế này rồi thì cũng vào thay bộ quần áo mới giặt, lấy cái ô rồi xỏ chân vào cái dép xỏ ngón.

rồi mở ô mà chạy lon ton ra chợ mua đồ.

2.
vú trang đưa cô năm trăm, bảo chỉ mua khu nhà mình thôi. còn thừa thì mua cho thằng phượng cái quần, chứ vá đi vá lại bao nhiêu lần rồi, không hiệu quả.

lặn lội ra khỏi hàng trăm ổ gà và những vũng nước mưa bẩn nay đã khô trên chân của cô, ngôi nhà mang tên " chợ " cuối cùng đã xuất hiện trước mặt cô.

" hiền à con? hôm nay lại đi mua đồ cho lũ trẻ lít nhít ở nhà hả? " bác bán thịt chào hỏi yeonghyun trong khi cố cắt nốt cho bác khách đang chờ. từ lâu rồi, bác đặt cho cô cái tên hiền, bởi cô dễ tính, dịu dàng, khiến bác cảm thấy thân.  cô cười, bảo bác cho lượng nạc vai như thường ngày, và thêm một chút thịt ba chỉ. hôm nay con linh nó được nhận vào trường cấp 3 nó hằng mong ước nên cô mua thêm một chút, đằng nào cũng coi như là quà tặng của chị.

" của cháu hết 157 nhé, " bác chủ quán bảo, tay lấy thêm một chiếc túi bóng trong suốt nữa để bỏ túi thịt mỡ meo vào. cô bỏ chiếc ô sang một bên, tay mở ví lấy tiền đưa bác.

lúc sau, cô mở ví ra, thấy còn có trăm mấy, đành đi vào một cửa hàng quần áo gần đấy mua cho thằng phượng cái quần. gặp lại người bạn cùng lớp của mình, cô reo lên, vẫy tay gọi người ấy. " đông hách! này! "

người con trai tên đông hách ấy liền quay ra, niềm nở chạy tới phía cô. " hiền hả? sao bà lại ở đây? "

đông hách tay cầm một chiếc khăn, áo phông trắng nay đã xỉn màu be, cười cười chờ câu trả lời. " tôi đi mua cho thằng phượng cái quần " nó liền chạy như bay vào trong, vẫy vẫy tay bảo vào đây. đông hách học giỏi lắm, lúc nào cũng được cả trường tuyên dương, giấy khen cứ thế chồng chất ở nhà.

lúc sau nó bỏ cái quần màu be vào trong túi, xong cười cười gãi đầu bảo là cậu vẫn nhớ màu yêu thích của thằng phượng là màu be. cô cũng bất ngờ hỏi từ khi nào nó biết. thằng phượng nhát lắm, có mỗi cô là thằng nhỏ mới thân. hách hỏi, còn nhớ cái hôm mà thằng bé mang về một bịch quần áo mới cho cả khu không? yeonghyun gật gật, nó tiếp tục nói là hôm ấy thằng bé đi lạc, nó gặp được thằng phượng trên đường, rồi cho nó quần áo và dẫn về.

" này, cầm đi, không phải trả tiền nữa đâu. " đông hách dúi túi bóng hồng vào tay cô. yeonghyun tròn mắt, đẩy đẩy nó ra. " tôi phải trả tiền chứ, nếu không thì ông lỗ nặng à? "

nó đứng một lúc, rồi cười cười, bảo không lỗ đâu. đồ tồn hàng lâu quá nó sẽ cho giảm một đợt, bà con công nhân lại mua, nên nó không lỗ nhiều.

" giúp tôi nhiều rồi, sao ông cứ muốn giúp thêm? " yeonghyun ngại ngùng nói, tay cầm chắc vào mấy chiếc túi đang treo trên tay. " thôi nào, ơn tình bạn bè, chẳng nhẽ một đấng nam nhi như tôi lại là một đứa ích kỷ? "

3.
[ 05/06 ]
—ngày bế giảng

" bạn lý đông hách lớp 12a2, lớp hàn, đã được trường đại học x trao học bổng toàn phần! " cô tổng phụ trách trong tà áo dài tuyên dương. yeonghyun dùi củi trỏ của mình vào đầu đông hách, trong khi cả trường đứng dậy vỗ tay tán thưởng. nó trông tự hào lắm, nụ cười của nó toả sáng trong sảnh của nhà trường. nó chỉnh chỉnh lại mái tóc, quay sang hỏi cô xem tóc nó ổn chưa. yeonghyun thấy lề mề quá, cô bật pưng cả hai ngón cái lên khích lệ.

lên được sân khấu, đông hách cứ từ tốn cầm chiếc bảng to đùng ghi " học bổng ", rồi đứng tạo dáng cùng với 3 đứa nhận giống nó nữa. cái làn da sẫm bánh mật của nó nổi trội, làm tâm điểm chú ý của hàng nghìn con người danh giá.

sau buổi tổng kết, nó đã kịp trao đổi với bên nhà trường để đổi cái thứ bảng vô giá trị thành một tờ giấy vô giá. yeonghyun đang mua hai que kem để mang vào chúc mừng nó thì đông hách đã kịp chạy ra ngoài rồi. " hiền ơi! tôi nhận được học bổng toàn phần đó! "

" chúc mừng ông! " cô cười, đưa cho nó que kem. hai đứa đi dọc men theo bờ hồ, vừa ăn kem vừa tám. cô hỏi, thế có học bổng rồi nó sang đấy nó có quên cô không. nó gãi gãi đầu, chắc không, nhưng nó cũng chả chắc. mục tiêu duy nhất trong cuộc sống của nó là đi tìm bố mẹ ruột, chứ việc học bổng nó cũng không cần. yeonghyun đùa, thế chẳng nhẽ sau này nó đi làm phụ hồ?

đông hách ngẫm, lau đi chỗ kem đang bị chảy xuống dưới tay. nó chả nói gì cả, nên cô đành khích lệ nó. " này, hay sau này ông đi làm ca sĩ đi, giọng của ông hay thế rồi còn gì? "

" có khả năng thôi, " nó thở dài ngao ngán, vứt đi cái que kem hết vào thùng. " bởi tôi muốn tìm bố mẹ tôi, và bố mẹ bà nữa. "

ồ, đó là câu cuối cùng yeonghyun nói, trước khi hai đứa rẽ hai đường khác nhau.

4.
[ 06/06 ]
— ngày bay
yeonghyun vừa ôm chiếc bánh nhỏ chạy vào trong sảnh sân bay. nói thật là cô mù lắm, vì chưa bao giờ cô từng được vào đây cả. thế là cô cứ đi lung tung, mồm cứ gọi ơi ới đông hách, trong khi tay ôm khư khư chiếc bánh cô tự làm.

mà kể ra cũng kì thật khi hôm qua nhà trường đưa cho nó học bổng thì hôm nay đã bay rồi. ít nhất cô cũng phải hỏi bao giờ nó bay. thật tình, yeonghyun có phải là một đồ ngốc không vậy?

" ya! hiền ơi! " có một người hét lên, chạy thật nhanh về phía cô. à, hoá ra là đông hách, trong một bộ quần áo mới toanh, lại toan đắt tiền nữa, nên nó không dám ôm thằng bạn thân của mình.

" hôm nay sao bà lại ra đây? " nó hỏi, mắt cức nhìn chằm chằm vào cô. phải rồi, hôm nay là ngày 06/06, ngày rất quan trọng với nó, nên cô từ lúc dậy là 4 giờ, 6 giờ chạy sang nhà nó thì chả thấy đâu, hỏi các bác thì mới biết là nó ra sân bay. mà nó còn chả biết sân bay rộng tới cỡ nào cơ.

" à, " yeonghyun bật nhớ, đúng rồi, mình đã cất công dậy trước con gà nên phải đưa cậu ấy thành quả chứ! " hôm nay là thứ năm, ngày 06/06, sinh nhật ông, nên tôi làm cho ông một cái bánh. mong ông nhận lấy nhé. "

đông hách cười cười ngại ngùng, vươn tay lấy chiếc bánh của cô. nó xoa đầu cô, tay cầm hộp bánh, miệng cứ nói mấy lời an ủi. cô không buồn đâu, thật, bởi người bạn đã đồng hành cùng mình suốt năm tháng nay đã thực hiệnd dược hoài bão, giấc mơ nên cô thấy tự hào lắm.

" thôi đi đi, ông anh tiền bối thấy phiền bây giờ. " yeonghyun phẩy phẩy tay, đẩy đông hách ra sau cánh cửa vào nhà chờ. nó có vẻ lưỡng lự lắm, nhưng nhìn nét mặt của anh tiền bối, nên nó đành chấp nhận, đi theo anh ấy.

yeonghyun thấy vậy liền cười một nụ cười sáng nhất, tay vẫy vẫy người bạn thân duy nhất của mình. cô xác định rồi, sau này cô sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt, để rồi được gặp lại đông hách!

" 나를 잊지 마라! " yeonghyun hét, như một lời chào tạm biệt. chỉ là tạm biệt thôi, chứ không phải là vĩnh biệt

" 네! 나는 너를 잊지 않을 것이다! " đông hách nói vọng lại, khi từng chuyến máy bay cứ thế hạ và cất đôi cánh của mình sang một thế giới khác...

5.
[ 06/06 - 5 năm sau ]

" cậu dời lại cuộc họp cổ đông sang tuần sau hộ tôi, hiện tại tôi đang có việc cần làm. cảm ơn cậu. "

yeonghyun hiện tại 22 tuổi, đã tìm được cha mẹ và mục đích sống vững chắc, nay đã trở thành giám đốc của một công ty tư nhân. tay cầm chiếc túi dior đi vào khu vực checkin, cô tự tin hơn với khu này sau khi được một anh trai giới thiệu vào công ty kinh tế này. giờ đây đã trở thành giám đốc, yeonghyun có thể đi mọi nơi trên thế giới mà không có ai ngăn cấm. cái gì cô cũng đã thay đổi, nhưng vẫn có một thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ.

chỉ là...

cô vẫn còn nhớ người bạn đông hách của mình.

đôi lúc trong công ty cô hay ngẩn người ra, cầm khung ảnh cảu hai đứa hồi xưa lên. lúc ấy hai đứa đang ôm nhau nhảy xuống ao, trông nó thì vui cười lắm còn cô thì cứ bí xị. hay mỗi lần có ai nhắc tới tên nào có từ hyuck là cô liền giật bắn mình, nhìn phải trái xem người bạn của mình có ở đây không.

" này, choi yeonghyun. " một cậu trai ăn mặc cá tính, đi tới chỗ cô, đứng nghiêng đầu. " 나를 그리워하니? "

cô bật khóc. thật sự là người bạn của mình đây rồi, nó vẫn còn nhớ cô. " 예! "

nó liền ôm lấy cô, reo mừng khi gặp lại người bạn cũ của mình. hai đứa cứ đứng một lúc, rồi cô buông ra, lièn nhớ tới chuyện ngày xưa, hỏi móc móc tí.

nó nghe thấy câu hỏi thì gãi đầu, y như thói quen hồi xưa của nó, liền bảo thứ lỗi vì không ăn hết. cô nói không sao đâu, bởi nó đã về đây, thì cô sẽ luôn nướng cho nó hàng chục cái bánh mà căng bụng luôn!

" ông biế không, ông như một tia thoáng qua trong đời tôi vậy, " yeonghyun vẫy chân, trong khi nó đan tay nhìn cô với một mắt " đi nhẹ qua thôi, mà cũng đã để cho người ta nhớ mong rồi. "

" haha, vậy sao? " nó xoa rối bù tóc của cô lên, rồi ngả người ra thành ghế. " ừ, ông đặc biệt lắm, đông hách ạ. "

" này! tôi tìm được tên thật rồi nhé, là lee donghyuck đấy! " nó chu môi giận dữ, giả vờ dỗi hờn.

" thôi thôi được rồi, tôi xin lỗi "....

rốt cục, cứ có niềm tin mãnh liệt, thì tia chớp ấy sẽ quay lại, và đủ để làm một con người choáng váng thêm một lần nữa!

〈•—•〉
note: chào.

hiện tại là 00:50 giờ sáng thứ năm ngày 06 tháng 06 năm 2019

tớ chỉ muốn nói rằng:

" chúc mừng sinh thần fullsunie đã được hạ sinh khiến các sinh vật phải ngóng theo cậu nhé! tuy có mệt mỏi, vất vả, nhưng này, czennie vẫn luôn dõi theo cậu, ủng hộ cậu mọi lúc đấy! cho nên đừng nản chí nha! 19 năm cuộc đời, cậu đã khiến cho mặt trời mất việc ngay trong nháy mắt đấy!

thương cậu, từ một czennie việt nam 🇻🇳
-ssasshimisusheii _ 🍣 "

và cảm ơn các các cậu đã đọc hết cuốn truyện tớ viết khá gấp trong vài ngày. ý tưởng của tớ thù cũng chả xa xôi lắm, nó xảy ra trước mặt tớ mà :). thương các cậu nhiều lắm owo❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro