1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi. Người ta thường nói rằng, khi tham gia một trò chơi, người chơi hầu hết đều đã chuẩn bị mọi thứ để vào cuộc. Có lẽ họ đã lầm. Mẹ tôi đã từng là người chơi vĩ đại nhất trong trò chơi mà tôi sắp tham gia. Còn tôi, tôi đã say và làm tình.

Donghyuck mơ màng tỉnh dậy trên giường, kéo chiếc chăn trên người đàn ông khỏa thân đang nằm cạnh và quấn quanh cơ thể mình. Vớ lấy một cái gối, cậu đập nó vào người đàn ông kia khiến cho gã càu nhàu, mở mắt. Gã ngồi dậy, cầm lấy chiếc quần lót bên cạnh mình, nhíu mày.

- Đây là?

Donghyuck mặt cứng đơ, cười lấy lệ.

- Làm nhục, xét trên một vài góc độ. Giờ anh phải rời đi.

Gã nhướn lông mày, ngồi thẳng lên.

- Sao em không lại đây và giải thích vì sao chúng ta lại lên giường với nhau?

- Nghiêm túc đó. Anh phải rời đi ngay. Giờ tôi muộn làm rồi. Chẳng ai mong muốn điều này trong ngày đầu tiên đi làm đâu.

- Ừm... Đây là nhà của em sao?

- Không

- Ồ

- Thực ra là phải. Đại loại vậy.

Gã mỉm cười, cứ thế bỏ qua việc mình đang khỏa thân ngồi trên giường trong một ngôi nhà xa lạ cùng một cậu trai trẻ quyến rũ.

- Ừm, nơi này có một chút bụi bặm, hơi kỳ lạ, nhưng khá tuyệt. Em sống như thế nào ở đây vậy?

Donghyuck đang sốt ruột, rõ là vậy rồi nhưng gã đàn ông chết tiệt mà cậu đã lên giường trong khi say rượu đêm qua làm cho miệng cậu chẳng thể dừng lại sau mỗi câu hỏi của gã.

- Tôi chuyển đến đây hai tuần trước từ Boston. Đây đã từng là căn nhà của mẹ tôi và giờ tôi đang muốn bán nó.

Gã có vẻ hơi giật mình, nhìn chằm chằm vào cậu.

- Tôi xin lỗi

- Anh xin lỗi vì cái gì?

- Em vừa nói đây "đã từng" là nhà của mẹ em.

Donghyuck cười xòa, hướng ra cửa phòng rồi ngoảnh đầu lại.

- Không, mẹ tôi chưa mất, chỉ là - mà anh biết không, tôi nghĩ chúng ta chưa đủ thân thiết để nói về chuyện đó.

- Tôi nghĩ chúng ta có thể làm mọi thứ mà em muốn.

Cậu cảm thấy mặt mình có chút nóng lên bởi ý nói không đứng đắn thốt ra từ miệng gã người lạ nóng bỏng trên giường.

- Không, ý tôi là về chuyện của mẹ tôi, đừng cố đào sâu vào nó làm gì. Giờ thì tôi sẽ lên tầng và tắm rửa một chút, được chứ? Và khi tôi quay lại, anh sẽ không còn ở đây. Ừm... tạm biệt.

- Tôi tên Mark, người Canada gốc Hàn.

Gã chìa tay ra, cậu nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay đã chu du khắp cơ thể cậu đêm qua.

- Donghyuck, Lee Donghyuck. Trùng hợp thay, tôi cũng là người Hàn.

- Được rồi, em có thể đi tắm, rất vui được gặp em.

Donghyuck cười mỉm, bước lên tầng với cái chăn quấn xộc xệch quanh người.

- Tạm biệt, Mark.

Donghyuck đứng dưới vòi hoa sen, xả hết chỗ bọt xà phòng còn lại trên người, mặc lên người một chiếc áo thun và quần jogging đen. Cậu đi xuống bếp, nhận thấy Mark đã rời đi.

Bệnh viện đa khoa Neo là địa điểm làm việc ngày hôm nay của Lee Donghyuck. Cậu bước vào một căn phòng chật ních các bác sĩ thực tập đứng chen chúc cùng nhau giữa các dãy tủ đồ cá nhân. Thở dài, Donghyuck chọn cho mình ngăn tủ gần nhất và tống hết đống đồ của mình vào, thay bộ quần áo trên người bằng áo bác sĩ thực tập màu xanh dương cùng mũ trùm đầu.

Một bác sĩ nội trú đi tới, dùng ánh mắt dò xét một lượt rồi nói to, kéo toàn bộ sự chú ý của căn phòng này. Mọi người yên lặng, chờ đợi vị bác sĩ kia nói tiếp.

- Mỗi người trong số các bạn ở đây đều tới nơi này với một tinh thần tràn đầy hy vọng với sự khao khát được tham gia trò chơi sinh tử này. Chỉ khoảng một tháng trước, các bạn vẫn còn đang mài đũng quần trên ghế trường đại học, được dạy dỗ bởi các bác sĩ. Hôm nay, chính các bạn đã trở thành bác sĩ giống như họ. Bảy năm các bạn dành ra để trở thành một bác sĩ nội trú tại nơi này có thể là khoảng thời gian đẹp nhất và cũng có thể là tồi tệ nhất trong cuộc đời các bạn. Các bạn sẽ phải vượt qua giới hạn của chính bản thân mình. Nhìn xung quanh đi, hãy nói xin chào với các đối thủ của bạn. Tám người trong số những người ở đây sẽ bị điều phối xuống các chuyên ngành đơn giản hơn. Năm người có thể gục ngã bởi áp lực. Và hai người sẽ bị yêu cầu rời đi. Đây chính là vạch xuất phát của các bạn, đây sân chơi của riêng các bạn. Các bạn hiểu rõ chứ?

Sau bài diễn thuyết đe dọa một cách truyền cảm hứng, vị bác sĩ này phân công các bác sĩ nội trú thực tập trẻ tuổi đi theo các bác sĩ điều trị để thực hành hội chẩn và khám bệnh. Là một bệnh viện quốc tế, Neo sở hữu một hệ thống các bác sĩ đa quốc gia, điều này khiến cho bảng phân công làm việc luôn phải được sắp xếp một cách công bằng.

- Được rồi. Martin, Robinson, Bond, Parkins sẽ đi theo bác sĩ Jung Jaehyun khoa Phẫu thuật Chỉnh hình.

Donghyuck nhìn xung quanh, bắt chuyện với một cậu bạn mà cậu có quen sơ sơ từ trước đang đứng chờ phân công ở bên cạnh.

- Vậy thì rõ ràng số người sẽ trụ lại chỉ có sáu người bao gồm cả cậu và tôi sao?

Cậu bạn kia đứng khoanh tay, có chút kiêu ngạo, gật đầu.

- Phải. À mà nghe nói một trong số những bác sĩ thực tập ở đây là người mẫu quảng cáo underwear. Nghiêm túc đó hả? Ủa cậu ta nghĩ nếu trở thành bác sĩ thực tập thì sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng hơn sao?

Donghyuck đột nhiên nhớ ra cậu bạn này chính xác là ai, cười nhẹ rồi quay ra.

- Liu Yangyang, phải không?

- Ừ là tôi, tôi còn tưởng cậu chẳng thể nhớ ra tôi là ai. À mà có bảng phân công rồi kìa, cậu được phân đi theo ai? Tôi thì là Kim Doyoung.

- Vị trưởng khoa Nội trú được gọi là Phát xít ý hả? Trùng hợp thật, tôi cũng thế.

Đột nhiên có một thực tập sinh khác vỗ vai Donghyuck và Yangyang. Anh chàng có vẻ hớn hở, miệng cười rõ tươi, hai mắt híp lại.

- Hai cậu cũng đi theo Phát xít giống tôi à. Ít nhất ngày đầu đi làm tôi không phải làm việc cùng những người không quen biết. À quên mất, tôi là Lee Jeno, theo như trên hồ sơ thì tôi bằng tuổi các cậu. Ừm...chúng ta đã gặp nhau tại bữa tiệc chào đón tân thực tập sinh nếu các cậu không nhớ. Cậu (Jeno chỉ vào Donghyuck) hôm đó mặc áo sơ mi trắng và quần skinny đen.

- À phải rồi, tôi tên Donghyuck còn đây là Yangyang.

Vị bác sĩ kia bắt đầu gọi tên để chia nhóm tiếp các bác sĩ thực tập.

- Donghyuck, Yangyang, Jeno, Jaemin.

Yangyang nhíu mày nhìn vị bác sĩ kia

- Doyoung là anh sao?

Doyoung trừng mắt, đẩy lưng bốn thực tập sinh ra khỏi phòng.

- Xuống sảnh tầng một ngay lập tức.

Donghyuck và Yangyang nhíu mày nhìn nhau rồi cả hai đồng thời nhìn chằm chằm vào Doyoung.

Trái với kiểu nói chuyện như sắp lao vào đánh nhau, Doyoung sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn và có nét dịu dàng với cặp má phính và đôi mắt sáng rực hơi xếch lên.

- Anh ấy thực sự là vị trưởng khoa Nội trú Phát xít khét tiếng đó hả? Nhìn cứ thế nào ấy.

- Phải, tôi cứ nghĩ sẽ phải là một ông già đầu hói bụng phệ cơ.

Donghyuck và Yangyang vừa đi vừa nói chuyện với nhau mà chẳng để ý phía sau lưng, vị bác sĩ thực tập còn lại trong nhóm - Na Jaemin đang nhìn cả hai với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nếu xét về cảm nghĩ đầu tiên khi nhìn vào Jaemin, Donghyuck sẽ chọn từ "xinh đẹp". Một chàng trai đẹp mã dịu dàng, dáng cao gầy. Nói tóm lại là xinh đẹp.

- Người ta gọi anh ấy là Phát xít có thể là do ghen tị mà. Có lẽ anh ấy thực chất là một người tốt tính.

Liu Yangyang - một người có vẻ ngoài khó gần cùng giọng điệu cứng ngắc - đứng trân trân dò xét Jaemin một cách công khai làm cho Donghyuck đứng bên cạnh chỉ biết cười ngượng.

- Để tôi đoán nhé, cậu có phải là anh chàng người mẫu quảng cáo underwear mà mọi người đang bàn tán khắp nơi không?

Jaemin lườm Yangyang một cái, quay ngoắt đi, tiến về phía Doyoung.

- Xin chào tôi là Na Jaemin nhưng hầu hết mọi người đều gọi tôi là Nana.

Doyoung không từ thiện chút nét cười nào trên khuôn mặt, anh nhìn Na Jaemin từ đầu xuống chân và chỉ nhận lấy cái bắt tay từ cậu.

- Có năm quy tắc khi làm việc với tôi, hãy in vào sâu trong não từng người đi. Quy tắc thứ nhất, đừng có hành xử ngu ngốc. Nói thật nhé, tôi chẳng ưa gì bác sĩ thực tập nông nổi chảnh chọe như các bạn, và chẳng có điều gì có thể thay đổi suy nghĩ đó của tôi, rõ chứ? Bệnh án, danh sách mã điện thoại, máy nhắn tin. Các y tá sẽ nhắn tới các cậu nếu có việc cần, phải ngay lập tức trả lời tin nhắn đó. Ngay lập tức, tôi nhấn mạnh điều này, đó là quy tắc thứ hai. Ca đầu tiên của các cậu bắt đầu ngay bây giờ và kéo dài 48 giờ. Và giờ các cậu chỉ là những sinh viên thực tập, càu nhàu, vô dụng, xếp cuối cùng của chuỗi xâu xé lẫn nhau tranh giành các ca phẫu thuật, phải điều hành phòng thí nghiệm, viết đơn đặt hàng, làm việc mỗi đêm thứ hai cho đến khi bạn bỏ cuộc và không phàn nàn. Về việc nghỉ ngơi, hãy ngủ bất cứ khi nào bạn có thể, ở bất cứ đâu bạn có thể ngồi hoặc nằm, và điều dẫn tới quy tắc số ba của tôi. Nếu tôi đang ngủ, không được đánh thức, trừ khi bệnh nhân của các bạn đang hấp hối. Quy tắc số bốn, bệnh nhân đang hấp hối của các bạn tốt hơn hết là đừng có chết trước khi tôi có mặt, việc này không chỉ phản ánh việc các bạn đã giết chết một bệnh nhân mà còn đã đánh thức tôi chẳng vì một lý do chính đáng nào. Rõ hết rồi chứ?

Donghyuck giơ tay lên xin được ý kiến.

- Bác sĩ Kim!

- Vâng?

- Anh nói có năm quy tắc những nãy giờ mới chỉ có bốn thôi.

Donghyuck có thể cảm nhận được cái huých tay từ Jeno ý muốn nói rằng Doyoung được gọi là Phát xít là có lý do cả, đừng dại dột mà trả treo với anh ấy.

Tiếng xe cấp cứu đột nhiên vang lên từ xa, Doyoung nhìn qua một lượt rồi chạy đi. Nhưng cảm thấy có gì đó không đúng, anh quay đầu lại, nhận ra bốn bác sĩ thực tập vẫn đang ngơ ngác nhìn anh.

- Luật thứ năm, khi tôi chạy, các bạn cũng phải chạy.

Donghyuck, Yangyang, Jeno, Jaemin hớt hải chạy theo Doyoung trong khi anh đang gào lên với bác sĩ thực tập khoa khác tránh đường để đội cứu thương di chuyển vào phòng cấp cứu chấn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro