1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Doyoung, cho em mượn cậu thực tập da ngăm nhóm anh nhé.

Doyoung thở dài quay lại trừng mắt người vừa mới lên tiếng. Là Mark Lee.

- Sao các cậu hôm nay đua nhau giật thực tập của tôi thế?

Mark đảo mắt.

- Em chịu thôi, nhưng thực tập của anh có tiềm năng trong lĩnh vực của em.

Doyoung đi tới bàn để hồ sơ bệnh án và hồ sơ bác sĩ, lật qua lật lại một quyển rồi đưa cho Mark.

- Thế nhé, Lee Donghyuck điền vào nguyện vọng là làm việc ở khoa Chỉnh hình không phải khoa Thần kinh.

Mark thở dài, lật một lượt hồ sơ nguyện vọng của các bác sĩ thực tập, rồi dừng là ở một cô gái điền nguyện vọng ở tất cả các khoa.

- Em nhường anh cô này, cho em xin cậu thực tập kia có được không?

Doyoung chau mày, phẩy tay rồi xoay gót trở lại khu cấp cứu. Vậy có nghĩa là đồng ý rồi.

- Phòng chụp CT tầng trên.

Doyoung nói và đăm chiêu nhìn dáng vẻ của Mark.

"Thằng nhóc này sao hôm nay cư xử kỳ lạ thế nhỉ?"

Giờ nghỉ trưa, Jeno, Jaemin, Yangyang đã được "thả". Cả ba dù đã lấy đầy khay thức ăn nhưng ai nấy đều gục mặt xuống bàn đầy mệt mỏi.

- Cái kỳ thực tập chết tiệt này, nó giống với địa ngục hơn là một cuộc đua.

Lee Jeno đã không còn giữ được sự điềm đạm hiền lành nữa, cau mày thở dài chán nản nhìn xung quanh.

- Ít ra cậu không phải khám trực tràng trong buổi đầu tiên thực tập.

Na Jaemin nhìn như muốn phát điên. Gương mặt xinh trai của cậu ta giờ đây trông như cậu sẽ cắn bất cứ ai động đến mình. Yangyang nghe vậy phụt cười. Dù sao thì, vì có cái mặt Jaemin ở đây mà mọi gã đàn ông đều im lặng, không cư xử thô lỗ nữa. Đúng là nét đẹp phi giới tính có sức mạnh kinh khủng.

Đúng lúc đó, Qian Kun đi qua họ với đôi găng tay phẫu thuật. Anh nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi ánh mắt lại rơi trúng vào Yangyang.

- Cậu là bác sĩ Liu? Bác sĩ Kim ghi lịch phân công phẫu thuật có tên cậu ở ca của tôi, chúc vui vẻ. Cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra trong vòng 2 tiếng nữa. Ăn xong nhớ xuống phòng hội chẩn cùng tôi. Chúc ngày đầu tiên của các cậu diễn ra thật suôn sẻ.

Kun cười rồi đi tiếp lên tầng trên. Jaemin nhìn theo với cái bĩu môi đầy giận dỗi.

- Chán thật đấy, ước gì bác sĩ điều trị phụ trách tôi là anh ấy. Kim Doyoung đáng sợ quá, bảo sao bị kêu là Phát xít.

Yangyang liếc thấy Donghyuck vừa mới bước vào canteen để lấy thức ăn thì kéo Jeno Jaemin vào rồi thì thầm.

- Cậu ta (chỉ Donghyuck) có lẽ là người duy nhất trong số các thực tập hôm nay chả mệt nhọc gì hết. Mẹ cậu ta là Giáo sư Lee từng đạt Harper Avery 2 lần. Hai lần đấy!

Jaemin trố mắt ra, rướn người lên nhìn chằm chằm vào Donghyuck.

- Thật á? Vậy thì các ca phẫu thuật phải làm sao đây? Chúng ta phải tranh nhau để được góp mặt trong những ca phẫu thuật mà?

Yangyang tựa lưng vào ghế, mặt đầy sự tự cao.

- Lo gì chứ, tôi tin tôi giỏi hơn cậu ta. Với lại, dù sao Giáo sư Lee cũng đã nghỉ hưu bặt vô âm tín rồi. Tôi chốt đi theo Qian Kun rồi đó. Các cậu nhìn xem, tôi sắp phụ giúp anh ấy trong ngày đầu tiên thực tập.

Jaemin dường như cảm thấy số phận của mình sẽ dính với Doyoung, lại cáu bẳn. Jeno đột nhiên thấy cậu bạn này có chút đáng yêu.

- Này Jaemin, hay cậu đổi bác sĩ phụ trách với tôi đi. Chiều nay tôi sẽ theo anh Doyoung, cậu có thể sang khoa Phẫu thuật Chỉnh hình với bác sĩ Jung.

- Ừ cũng được, cảm ơn cậu.

Họ nói chuyện một hồi nhưng vẫn chưa thấy Donghyuck ngồi vào bàn. Donghyuck trên tay đã cầm khay thức ăn nhưng lại gặp người giám hộ của cô bé bệnh nhân người Hàn lúc sáng cậu phụ trách.

- Cho hỏi, cậu có phải là bác sĩ phụ trách của con bé Yeojin nhà tôi không?

Cậu vội vàng đặt khay xuống bàn bên cạnh.

- Phải, là tôi. Bà là người giám hộ cho cô bé?

- Phải. Tình hình con bé sao rồi?

Cậu dẫn người giám hộ tới phòng 3604. Yeojin đang truyền nước, cô bé có vẻ đã thấm mệt và ngủ thiếp đi.

- Cô bé có chút choáng khi được chúng tôi đưa vào phòng chụp CT. Có lẽ cô bé cần phải trải qua một cuộc phẫu thuật.

Bà mẹ hốt hoảng, đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Xoa đầu con gái, bà nhìn cô bé một hồi lâu rồi hỏi Donghyuck.

- Cuộc phẫu thuật ấy...cậu sẽ làm gì con bé?

Donghyuck có chút bối rối. Kim Doyoung khi ấy lướt ngang qua như vị cứu tinh của cậu.

- Ừm tôi là bác sĩ...ờm nhưng không phải là bác sĩ chữa trị, tôi mới chỉ thực tập ngày đầu tiên thôi. Bác sĩ Kim?

Doyoung nói gì đó với cô thực tập rồi đi vào phòng.

- Về ca phẫu thuật của bệnh nhân Ahn, anh hay bác sĩ Qian sẽ phụ trách chính? Người giám hộ đang có thắc mắc về quy trình phẫu thuật.

Doyoung mở điện thoại rà soát lại lịch các ca mổ.

- Ca này được chuyển cho bác sĩ Lee khoa Thần kinh rồi. Hôm nay cậu sẽ được vào phòng mổ cùng cậu ấy.

Lee Donghyuck vui mừng. Cuối cùng cậu cũng được vào phòng mổ, thay vì chạy ngược chạy xuôi làm việc vặt cả ngày.

- Bác sĩ Lee đang ở kia, cậu chạy ra gọi cậu ấy vào đây.

Doyoung chỉ vào một bác sĩ nhìn qua có vẻ trẻ tuổi, tóc đen và đeo kính. Dù cho chỉ nhìn được góc nghiêng nhưng cậu có thể kết luận người này khá là đẹp trai. Cậu chạy đến chạm vào vai gã.

- Bác sĩ Lee, tôi là Lee Donghyuck, bác sĩ thực tập mới đến ngày hôm nay được phân công trợ giúp ca mổ của anh.

Bác sĩ Lee quay đầu lại. Donghyuck cảm thấy cổ họng như bị nghẹn, muốn chạy trốn ngay lập tức khi nhìn vào gương mặt người đối diện mình.

- Chào em. Chắc chúng ta không cần làm quen lại đâu nhỉ?

Mark? Mark Lee? Bác sĩ Lee?

Mark nở một nụ cười mà Donghyuck cho rằng thật đáng ghét. Liếc thấy cái lườm đến cháy cả mặt của Doyoung ở cửa phòng bệnh, Mark trở về với trạng thái nghiêm khắc có chút đáng sợ của mình.

- Xin chào, tôi là Mark Lee, người Canada gốc Hàn, là bác sĩ phụ trách ca mổ của con gái bà.

Trong khi Mark giải thích cho người giám hộ, Donghyuck như đang chôn chân tại chỗ, mặt đỏ bừng. Gã bác sĩ chết tiệt ấy rõ ràng cố tình sắp xếp cậu làm việc chung. Còn gì tệ hơn việc là con của bác sĩ vĩ đại lại còn tình một đêm với sếp của mình?

- Donghyuck, xuống canteen ăn nốt bữa trưa và quay lại phòng hội chẩn của tôi vào 4 giờ chiều.

Mark đi ra khỏi phòng cùng tập hồ sơ bệnh án đáng lẽ phải là của bác sĩ Qian. Donghyuck tức sôi máu, hậm hực.

Cậu trở về canteen và nghe thấy tiếng xì xào. Nghe loáng thoáng tên mẹ mình, cậu thở dài. Rồi cậu sẽ phải sống dở chết dở trong cái bệnh viện này.

- Này Yangyang, tôi cũng phải cố gắng để có được cơ hội vào phòng mổ đâu. Cậu thấy đấy, ngoài viện trưởng ra chẳng ai có mối quan hệ thân thiết với mẹ tôi cả.

Cậu đặt khay cơm của mình xuống, ngồi giữa Jeno và Yangyang.

- Nhưng mà Donghyuck này, cậu đã bao giờ đọc tài liệu của mẹ cậu chưa? Tài liệu nghiên cứu đạt giải Harper Avery ý.

- Chưa từng. Nếu rồi thì tôi đã trực tiếp lên bác sĩ điều trị chứ hơi đâu mà làm thực tập.

Yangyang như bị kích động. Trong số lứa thực tập năm nay, chẳng ai hiếu thắng hơn cậu và cậu tự tin mình đủ giỏi để có thể kiêu ngạo đến thế.

- Này Donghyuck, cậu nghĩ thế nào về việc bọn mình có thể sống chung với nhau ở nhà cậu và nghiên cứu đống tài liệu đó.

- Không.

Cậu thẳng thừng từ chối. Cậu đã tự hứa với bản thân sẽ không sử dụng bất kỳ lợi thế nào từ danh tiếng và thành quả của mẹ để tác động lên sự nghiệp của mẹ. Hơn nữa, việc mẹ cậu bị Alzheimer và đang phải ở trong viện dưỡng lão là bí mật mà cậu luôn muốn giấu đi mãi mãi.

- Này ích kỷ thật đấy! Mẹ cậu đã 2 lần đạt giải danh giá nhất mà bác sĩ nào cũng mơ ước, chắc hẳn nhà cậu phải rất to phải không, giờ tôi với Jeno và Jaemin đều đang phải thuê trọ. Cậu nghĩ thuê trọ ở trung tâm thành phố như này là rẻ lắm sao?

- Tôi chỉ muốn nói là, hãy coi như tôi và bà ấy không liên quan tới nhau đi. Đừng làm phiền tôi về các vấn đề liên quan tới bà ấy. Cầu xin các cậu. Giờ thì tôi phải xuống phòng hội chẩn rồi.

Lee Jeno trố mặt nhìn cậu.

- Hả? Cái gì cơ? Cậu có ca phẫu thuật sao?

- Ừ. Bác sĩ Lee trưởng khoa Thần kinh.

Jaemin nghe tới đó liền đứng bật dậy.

- Không thể nào! Tôi là người duy nhất ở đây điền nguyện vọng là khoa Thần kinh cơ mà?

Yangyang đắc ý, khoanh tay cười lớn.

- Bởi vì ở khoa Tim mạch làm gì còn thực tập nào giỏi hơn tôi. Cậu ta làm gì có cửa. Giờ tôi cũng phải đi đây, bác sĩ Qian chuẩn bị tiến hành họp rồi. Chúc may mắn nhé cậu người mẫu đồ lót!

Jaemin dường như muốn phang cả khay thức ăn đã hết vào Yangyang nhưng đã được Jeno cản kịp. Dù sao thì Yangyang chỉ quá kiêu ngạo chứ không hề có ý xấu.

- Tôi sẽ báo lại với bác sĩ Kim. Cậu cứ đi cùng bác sĩ Jung đi.

Jeno vô thức xoa đầu Jaemin rồi đứng lên, rời canteen.

Donghyuck ở trong phòng hội chẩn, cảm thấy ngột ngạt. Vẫn chưa có ai đến cả, ngoại trừ Mark Lee. Gã im lặng xem xét sách vở và hồ sơ.

- Ừm Donghyuck, em không định ngồi sao?

- Mong anh sửa lại cách xưng hô, bác sĩ Lee. Đây là nơi làm việc chứ không phải quán bar.

Mark tháo chiếc kính trên mặt rồi đứng dậy, lại gần Donghyuck. Cậu vô thức lùi lại cho đến khi mông cậu gần như hoàn toàn ngồi trên bàn họp. Mark ôm lấy eo cậu rồi thì thầm.

- Là quán bar hay không thì giờ tôi đã biết em là cấp dưới của tôi. Cẩn thận cái miệng của em nếu không thứ làm em nghẹn sẽ là "cậu em" của tôi đấy.

Tiếng bước chân phát ra ngoài cửa khiến Mark dừng lại. Gã quay trở về chỗ ngồi chính giữa, còn Donghyuck buộc phải ngồi bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro