🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẵn tiện đi học lần này donghyun sẽ nói cho t/b biết mình chính là cái cậu bạn hồi lúc của cô luôn , giữ trong lòng như này cậu thấy không ổn tí nào

hai đứa đi trên đường cười cười nói nói làm cho mọi người đi đường nhìn dô không ai mà không nghĩ hai đứa này là một cặp hết á

t/b khá ngại vì khi cô kể chuyện hay nói linh tinh gì đó thì donghyun cứ nhìn chằm chằm vào cô á , kiểu ngại ngại =))) nhưng sao này còn nhìn nhiều hơn nữa

"làm gì mà nhìn tớ dữ vậy"

"tại nay thấy cậu dễ thương" vừa nói xong tiện tay donghyun béo má của t/b

ôi mẹ ơi , này mà t/b xỉu được cũng xỉu tại chổ luôn á, thính độc quá ai chịu nổi huhu

dô ngồi học thì donghyun cứ vậy nhìn t/b làm bài nhìn rồi cười

đúng là không ai muốn làm người bình thường khi yêu :)

"hmm mình làm xong rồi nè cậu coi đúng hong" t/b đưa bài tập cho donghyun

"nay cậu làm đúng hết luôn đó t/b giỏi ghê" donghyun nói xong rồi liền xoa đầu t/b vừa cười 

lại thêm một combo thính cực độc nữa, trái tim của t/b đã bị donghyun làm cho chết lên chết xuống rồi

ở ngoài này thì yuna với mấy anh trong hội thấy hết , giúp donghyun cưa đổ t/b mà =)))

"lần đầu thấy donghyun với t/b đáng yêu vậy luôn đó trời ơi" dongpyo chịu hỏng nổi lên tiếng

"t/b ngại nhìn đáng yêu quạaa" yuna cũng nói

"đứng đây rình nữa là bị bệnh đau tim luôn đó mấy ba , thôi đi chơi, cho tụi trẻ nó tự nhiên đi" junho lôi kéo cái tụi nói nhiều này
______

tới lúc rồi ! donghyun sẽ nói cho t/b mình là cậu bạn ấy

"t/b" nói rồi cậu nhìn thẳng vào mắt cô

"mình chính là cái cậu gần nhà cậu hồi lúc đó, mình xin lỗi cậu vì đã bỏ đi mà không một lời tạm biệt cậu, xin lỗi cậu rất nhiều, chúng ta... thân lại như trước được không?"

t/b đang ghi bài thì nghe donghyun nói vậy liền ngưng lại vài giây

cô nghi donghyun là cậu bạn đó từ lâu rồi, vì vốn dĩ chỉ có cậu bạn đó biết bài cannon in d là bài tủ, còn biết cả chuyện t/b hát nữa cơ, còn chuyện t/b u mê bánh sữa chua nữa, nhưng do cô nghĩ là chắc do trùng hợp thôi

nói mà giận cậu á thì chắc t/b giận không được rồi, chỉ muốn hỏi vì sao cậu lại không nói sớm thôi, mà cậu thì sợ nói sớm sẽ làm cho cô giận cậu mà làm cho khoảng cách của cả hai cách xa ra

"mình đã biết cậu là cậu bạn năm đó từ lâu rồi"

"sao... cậu biết?"

"từng câu nói của cậu đã thể hiện ra hết, tớ chỉ giận cậu vì sao năm đấy lại bỏ đi không một lời nói thôi nhưng giờ thì hết rồi"

"giờ thì tớ nói được chứ? cậu sẽ thân với tớ như trước chứ?"

"thôi !! cái đấy là chuyện riêng tư của cậu mà nên cậu có không kể cũng không sao đâu haha, mà chẳng phải tớ và cậu đã rất thân rồi saooo" t/b chủ động đặt hai bàn tay của mình vào hai cái má của donghyun

donghyun đang đơ, t/b nựng má của cậu đó , t/b đang cười với cậu, t/b nói là cô và cậu đã rất thân, ai đó hãy lại tát một cái cho donghyun tỉnh được không, mơ sao ? không mơ đóoo

"nè !! cậu có nghe mình nói không vậy? làm gì nhìn mình mà ngơ người ra vậy?"

"hả?? mình đang nghe cậu nói mà"

"hmm vậy thôi mình làm bài tập tiếp đó nha! cậu có đói thì kêu ramyeon ăn đi mình còn nợ cậu vụ khao ramyeon mà"

"mình nhìn cậu đủ no rồi" nói rồi donghyun chống cằm nhìn t/b

"nay cậu lạ ghê á"
______

làm cái chap này xong mình muốn xỉu  vậy đó mấy bạn , ngọt đến răng mình đau luôn rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro