🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thi cũng gần tới , lo ôn bài các thứ khiến cho t/b càng mệt mỏi hơn, thôi thì relax xíu vậy, lấy cây đàn ra và làm vài bản thì anh bạn trai từ cửa lớp đi vào trên tay cầm 1 bịch bánh sữa chua bé bé và 1 lon sữa đưa cho t/b

"nghỉ tay ăn miếng bánh đi"

"cảm ơn geumdongie nhaaa"

"xì , đã là người yêu với nhau còn khách sáo"

"này này , mình vẫn còn ngại lắm đó"

donghyun bật cười với cái bộ dạng của t/b vừa ăn vừa đáp lại lời của cậu, hai cái má phồng lên nhìn chỉ muốn véo 1 cái mà thôi

"ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ" nói rồi tiện tay xoa đầu cô người yêu bé nhỏ của mình

"nãy trong giờ tự học cậu đi đâu đấy? đi mà không nói cho mình một tiếng luôn" t/b giận hờn vu vơ

"aigoo, mình chính là đi lấy tài liệu ôn thi cho cậu đấy"

"yahh dừng lại đi !! geumdongie đừng tỏ ra dễ thương nữa tim mình chịu không nổi đâu"

"mình chỉ tỏ ra dễ thương khi ở bên cậu thôi" vừa kết thúc câu nói thì đột nhiên donghyun kê mặt cậu sát vào cô, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tim ơii bình tĩnh nào đừng quậy nữa, mặt của t/b lúc này như quả cà chua rồi

vội đẩy donghyun ra vì quá ngượng =)) thì từ đâu yuna và đi tới

"này ! hai đứa bây đó vừa phải thôi nha ! suốt ngày cứ vậy quài người khác nhìn vào ai nào chịu nổi"

"thì cứ kêu dohyon làm mấy cái sến súa với cậu là được chứ gì" donghyun quất một câu tỉnh bơ

"donghyun nói đúng mà =))"

"dẹp nghỉ nói chuyện với hai bây"

yuna ôm cục tức ra ngoài, giờ đây thì không gian chỉ còn có t/b và donghyun

donghyun mệt mỏi nằm xuống bàn, ánh nắng thì chiếu vào cậu làm cho vẻ đẹp của cậu càng thêm nổi bật , t/b cất cây đàn vào cuối lớp và ngồi xuống uống lon sữa mà anh bạn trai mua cho mình, vừa uống vừa chống tay nhìn sang donghyun

không biết một lực nào đó thôi thúc t/b lấy tay vén nhẹ tóc mái của donghyun, tự nghĩ thầm tại sao donghyun lại có thể đẹp trai đến như thế ? thật sự là t/b sợ mất donghyun dã man , có bạn trai đẹp trai như này thật là khổ

"khuôn mặt của tớ bị cậu nhìn sắp lủng luôn rồi đó" thật ra donghyun không có ngủ chỉ là nằm xuống nhắm mắt sương sương cho đỡ mệt thôi , anh bạn này đang gào thét trong lòng vì được cô bạn gái bé nhỏ vuốt tóc

"ơ... mình tưởng geumdongie ngủ chứ" má ơi ngại quá, ai đời biết được là donghyun tỉnh ngay lúc này chứ, muốn đào cái hố chui xuống thật sự luôn

"thế mình ngủ để cho t/b ngắm mình nha"

"thiệt là... buồn ngủ thì ngủ đi đồ ngốc" lần đầu t/b xoa đầu donghyun đó các bạn =)))

"mình không ngốc chỉ có t/b mới ngốc thôi"

"hai đứa bây là người ngốc đó" lúc này từ đâu anh dongpyo và cả mấy anh khối trên đứng trước cửa lớp nói vọng vào

"giờ này người ta sắp ra về rồi mà còn ngồi trong lớp tâm tình với nhau nữa, về tao méc mẹ cho mà coi" coi bộ t/b có ông anh eunsang thương em gái ghê he :>

"thì từ từ tụi em ra ngay"
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro