ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim donghyuk là hội trưởng ở trường đại học, học giỏi, tốt bụng, chơi thể thao giỏi và là người hoàn toàn không có khuyết điểm trong mắt mọi người.

nhưng chỉ lisa mới biết, donghyuk là chuyên gia cằn nhằn.

vì sao lalisa lại nói vậy hả ?

hãy xem nè :

- nếu em ngủ trong lớp nữa, tối anh chẳng tha cho em đâu.

- lalisa ! em dám bỏ bữa giảm cân ? em hết sợ anh rồi phải không ?

- lalisa ! mới về đừng có nằm ngủ, đi tắm hay muốn anh tắm cho em ?

- yah lalisa mở mắt dậy học bài mau cho anh !

- không có anh thì dám mặc đồ hở hang như vậy hả ? em có biết ở ngoài bao nhiêu độ không mà mặc đồ như vậy ? - rồi sau đó, donghyuk bắt nó đi thay áo hoodie của anh, quần dài rồi khoác thêm áo khoác dài ở ngoài, sau cùng là khăn choàng len donghyuk đan cho nó. sau đó anh mỉm cười:" vầy là đẹp nhất "

- này cô kia ăn sáng đi, ốm anh lo.

- đừng để đồ lung tung chứ em.

lisa đồng tình những điều donghyuk nói là đúng nhưng nó cảm thấy anh lo lắng cho nó thái quá, nó có thể tự làm được.

donghyuk : chiên cái trứng còn chả xong thì em đòi tự làm kiểu gì ?

lisa : anh đừng nói lớn thế chứ.

donghyuk chẳng mấy khi nói những lời yêu với lisa, nhưng nó cảm thấy chỉ cần những lời cằn nhằn của donghyuk cũng đủ chứng minh donghyuk yêu nó.

tối đó, lalisa nằm trên đùi donghyuk chơi game, donghyuk dựa vào ghế sopha đọc sách. một lúc sau nó ngủ quên rồi nói mớ

- biết rồi anh đừng cằn nhằn em nữa.

donghyuk nghe được cười mỉm, vuốt tóc lisa.

- đó đâu phải cằn nhằn, đó là tình yêu của anh.

tiếc là lalisa đang ngủ kia chẳng nghe thấy nhưng miệng đang cười thật tươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro