apricity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lee Min Hyung lại cùng với Lee Dong Huyck đi dạo quanh sông hàn, hôm nay sông hàn cũng đẹp lắm mấy nay Min Hyung vui tươi hơn hẳn, chắc cũng do đi chơi với cậu người yêu họ Lee kia.
Mẹ Min Hyung cũng thấy lạ vì từ sau đợt chấn thương tâm lý nặng nề kia anh nhìn trầm lắm, ăn uống không điều độ cứ nhốt bản thân trong phòng, mẹ anh cũng đã cho Min Hyung uống thuốc và phải chắc chắn rằng con mình đã uống thuốc theo những gì bác sĩ quy định.

"Min Hyungie Hyung..." Dong Huyck ôm anh vào trong lòng mà lên tiếng

"Ưm?..." Min Hyung cũng tạo ra một tiếng nhẹ để đáp lại người kia

"Không có gì đâu em nhớ giọng của anh thôi" nghe xong câu đấy Min Hyung chỉ biết cười thầm

Hai con người quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường bừa bộn đống chăn gối, mùa đông đến rồi lại cần hơi ấm của nhau hơn, cứ thế Min Hyung ôm chặt lấy cái gối bên cạnh mà thiếp đi.

Mẹ anh vào kiểm tra để xem Min Huyng đã ngủ chưa, thấy con mình đã vào giấc bà cũng yên tâm và càng yên tâm khi biết con mình đã uống thuốc đầy đủ trước khi đi ngủ.

Sáng hôm sau thức giấc người mà anh mong chờ được nhìn thấy đầu tiên lại biến mất để anh một mình giữa căn phòng đó, anh nghĩ chắc cậu có việc nên về rồi buồn thêm là cậu cũng không để lại bất kỳ lời nhắn nào cho anh mà lại rời đi trong im lặng.

Anh thở dài đi vào phòng tắm, dù ngủ 1 giấc cũng khá dài rồi nhưng anh vẫn muốn làm thêm một giấc. chắc cũng do tác dụng phụ của mấy thứ thuốc anh nuốt.

Rửa mặt, đánh răng làm bản thân tỉnh táo rồi mới bước ra ngoài để gặp người mẹ đang làm đồ ăn sáng cho anh, Min Hyung ngồi xuống nhâm nhi đống đồ ăn vẫn ngon miệng như ngày nào.

Min Hyung bước ra khỏi cửa đón ánh nắng hiếm hoi của mùa đông mà đi đến nơi tập nhảy, hôm nay Dong Hyuck vẫn không thèm đến, chả hiểu nổi cậu ta bị gì mà cứ quay lại rồi mất hút, chắc cũng do bận bịu nhiều việc nên không đến.
Min Hyung cứ thế phải tập luyện trong khi đầu nhớ nhung về người anh yêu mà không thể gặp.

"Hôm nay Dong Hyuck vẫn không đến hả anh?" Min Hyung quay sang hỏi một câu khiến Lee Tae Yong có chút bất ngờ

"Dong Hyuck á?, e đang đùa à.., anh biết em nhớ nó nhưng cũng đến lúc trải qua việc này rồi đấy, gần một năm rồi đó"

Nghe Tae Yong nói xong anh khó hiểu không rõ nó có ý nghĩa gì, một năm gì cơ chứ...

Min Hyung đứng dậy đi về trong cơn buồn ngủ ập đến một cách dồn dập, kể cả lúc tập anh cũng thấy mệt mỏi và buồn ngủ.
Anh đi qua một cửa hàng hoa được trang trí một vẻ ngoài được trang trí theo kiểu châu âu từ rất xưa cùng hương thơm toát ra với những bông hoa đang được trưng bày sau cửa kính, một bó hoa hướng dương lấp ló trong đám bông còn lại làm anh không khỏi chú ý đến và quyết đỉnh bỏ tiền ra mua nó.
Chắc cũng do mùa đông nên tiệm này không trang trí hoa ở bên ngoài, anh thầm nghĩ nếu nó là mùa xuân hay mùa hè thì chắc hẳn sẽ rất đẹp như Ghibli hay mấy bộ phim hoạt hình gì đó.

Min Hyung vừa đi vừa nhìn bó hoa hướng dương đấy không ngừng và đã biết thừa nên tặng nó cho ai.
Anh gặp được cậu trên phố, Dong Hyuck đang tựa vào tường và lướt điện thoại, hình ảnh quen thuộc ùa về, hầu như lúc nào cậu cũng trong tư thế đấy khi ở phòng tập, nhà ga hoặc bất kỳ đâu với một vẻ đợi chờ một thứ gì đó, lần này cũng vậy nhưng mà là đợi Min Hyung

"Dong Huyck à, nãy anh đi qua một cửa hàng hoa, nhớ em nên anh mua, tặng em này" Min Hyung đưa cho Dong Hyuck bó hoa đó mà mong chờ phản ứng của người đối diện.

"Cảm ơn anh" Dong Hyuck nhận nó trong sự vui sướng như mong chờ của Min Hyung.

Dù cảnh tượng đáng yêu nhưng những người xung quanh lại nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu, một số thì có chút đùa cợt hoặc thì thầm bàn tán gì về cả hai.
Anh không hiểu tại sao mọi người lại phản ứng khốc liệt như thế.

Min Hyung đan tay Dong Hyuck trong khi đang trên đường đi về nhà mình, trên đường cả hai không nói gì chỉ để năm ngón tay mình đan vào tay người kia dưới ánh hoàng hôn tím vàng, nhìn lãng mạn thật, Min Hyung chỉ muốn thời gian ngừng trôi để cảm nhận được cảm giác này lâu hơn chút.

Về đến trước cửa cũng là lúc cả hai phải tạm biệt người kia, Dong Hyuck hôn vào má anh như một cái chào tạm biệt, Min Hyung chắc chắn cũng hôn lại rồi mới chịu vào nhà.

"Mẹ để thuốc với đồ ăn ở trên phòng con rồi đó, ăn xong nhớ uống thuốc nhé." vừa vào đến nhà mẹ anh đã cất tiếng nhắc con mình.
Min Hyung cũng vâng dạ rồi lên phòng, bỏ túi xuống, cởi áo khoác rồi thay quần áo ở nhà là những gì Min Hyung sẽ làm đầu tiên khi bước vào phòng mình, nhưng hôm nay lại khác, Min Hyung chỉ bỏ túi xuống rồi cứ thế nằm xuống giường mà vào giấc

Mấy nay Min Hyung quyết định giấu mẹ việc anh không uống thuốc, căn bản là anh thấy mình không cần nó nữa, uống nó lúc nào anh cũng thấy buồn ngủ trong người, chẳng biết có phải là do bỏ cái thuốc đó không như hình như lúc nào anh cũng có thể gặp Dong Hyuck.

Hôm nay Lee Min Hyung cũng đi tập như thường lệ, bất ngờ là hôm nay cũng có Dong Hyuck, Min Hyung vui lắm.
Cả hai đến hơi sớm nên cả nhóm còn chưa đến nữa.

Mặc kệ họ chứ, Min Hyung chỉ cần mỗi Dong Hyuck tập nhảy cũng mình thôi là đủ cho hôm nay lẫn ngày mai rồi.
Một lúc sau mọi người mới dần dần đến đông đủ, Min Hyung vẫn vui vẻ với Dong Hyuck nhưng tất cả trong phòng đều ngược lại, họ không hiểu, không hiểu Min Hyung đang làm gì, không hiểu Min Hyung đang nói chuyện với ai.

Min Hyung quay lại thấy mọi người đang quan sát mình với ánh mắt kỳ lạ

"các anh sao vậy?..."

"em đang nói chuyện với ai thế?" Do Young cất tiếng hỏi Min Hyung đang đứng cách xa mọi người

"Dong Hyuck, Lee Dong Hyuck, mấy anh quên rồi ư?"

"Không.., bọn anh không quên... chỉ là.."
Do Young khựng lại không muốn nói về sự mất mát kia rồi lại để Min Hyung buồn

"Dong Hyuck không có ở đây." Tae Yong lên tiếng thay Do Young

"Anh nói gì vậy??, em ấy đang ở trước mặt em mà!" Min Hyung phản biện lại tay liên tục chỉ vào người kia

"Không... Dong Hyuck không còn nữa.."

Min Hyung chả hiểu các anh đang nói gì cả, không còn nữa là sao?, Dong Hyuck vẫn ở đó kia mà, sao cậu không lên tiếng mà lại im lặng?, sao lại không phản biện lại cùng anh.

"Dừng lại đi! Trò đùa này đi quá xa rồi, Dong Hyuck vẫn ở đây."

"Không."

"Bọn anh không đùa."

"Xin lỗi vì phải nói điều này với em, nhưng..."

"Dong Hyuck qua đời rồi, gần một năm rồi đấy."

Chỉ một vừa rồi của người lớn hơn đã khiến tim Min Hyung hẫng một nhịp không tin được những gì bản thân vừa nghe thấy.

Hóa ra tất cả mọi thứ đều là do tưởng tượng mà ra, những gì Min Hyung làm với Dong Hyuck đều không có thật lẫn cả bó hoa và cửa tiệm đấy ra là cũng do anh ảo giác mà ra vì tiệm hoa đó cũng đã đóng cửa từ rất lâu rồi, gần như bị bỏ hoang, tiệm đó là nơi quen thuộc của Dong Huyck và Min Hyung vì hầu như ngày lễ nào cả hai cũng đến đấy mua và trở thành khách quen của tiệm.
nụ hôn tạm biệt hóa ra cũng là ảo, ôm nhau trên chiếc giường bừa bộn chăn gối vào mùa đông cũng là ảo nốt.
Sông hàn tháng 9 lá vàng rơi rải rác khắp nơi đó là thật, chỉ có Dong Hyuck là không thật thôi.

Lee Dong Hyuck là đồ ác độc.
Để lại một Lee Min Hyung bơ vơ giữa cuộc đời và vật lộn với những căn bệnh sau sự mất mát kia, để lại một trái tim không hoàn chỉnh cho người trái tim còn đang đập.

Lee Min Hyung yêu Lee Dong Hyuck đến mức quên tất cả mọi thứ, quên luôn cả việc Lee Dong Hyuck không còn trên đời.









lần đầu tiên bản thân mình viết Angst, biết là vốn từ hoặc những thứ khác đều tệ nhưng rất cảm ơn vì các bạn đã đọc
peace.

2024.16.6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro