Có một ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ngươi vừa nói 'muội' gì '' Linh Băng ngạc nhiên nhìn nam hài tử trước mắt.

''Thì ta là ca của ngươi '' Hắn nhẹ nhàng trả lời.

Đôi mắt tròn xoe long lanh chớp chớp trông hết sức ngây thơ và đáng yêu làm cho hắn không khỏi ngây người một hồi lâu, Linh Băng thấy hắn ngây người thì không hiểu nguyên nhân là vì sao, liền mở miệng hỏi nên khiến hắn khôi phục lại bình thường.
''Tại sao ngươi lại muốn làm ca ca ta ?''

Hắn nhìn nữ hài tử trước mắt đang khó hiểu nhìn về phía mình thì đôi mắt liền trở nên thập phần ôn nhu, bất giác hắn giơ tay lên xoa đầu cô, miệng nở một nụ cười ngọt ngào:

'' Đơn giản là ta muốn bảo vệ ngươi''

Tuy chỉ là một câu nói ngắn gọn và chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi lọt vào tai Linh Băng thì nó trở nên vô cùng quan trọng, vì đây là lần đầu tiên có người nói rằng muốn bảo vệ cô.

Ở kiếp trước, cô chưa một lần nào cần đến sự giúp đỡ hoặc là bảo vệ của người khác mà đều do công sức, nỗ lực và sự mạnh mẽ của cô tạo nên, cho đến kiếp này có người nói muốn bảo vệ cô làm cho cô một lần nữa cảm giác được sự ấm áp từ tận đáy lòng.

''Ân....Ca ca''
Dù rất nhanh nhưng hắn vẫn thấy được nụ cười xinh đẹp của cô. Mặt hắn thoáng có chút đỏ, rất nhanh khuôn mặt  trở lại bình thường.

''Ta quên chưa giới thiệu, tên ta là Đường Tam. Còn muội?''

Giọng nói cô nhẹ nhàng vang lên:'' Thiên Linh Băng''.

Hắn vẫn thủy chung cười ôn nhu nhìn cô: ''Ta gọi muội là Băng nhi được không?''

''Ân''

''Vậy từ giờ trở đi ta lại có thêm một thân nhân là muội rồi a.''

Linh Băng nhìn sắc trời bây giờ chắc đã qua buổi trưa rồi a, không biết Kiệt Khắc gia gia bây giờ đã về nhà chưa nữa, ta phải về thôi...

Nghĩ xong liền đứng dậy, thì chân cô liền truyền tới một cảm giác đau nhức, nhìn xuống, thấy vết thương ở chân bị sưng đỏ lên khiến cho lúc Linh Băng bước đi quả thật chút khó khăn. Sau khi tạm biệt Đường Tam, đi được một đoạn thì vết thương ở chân trở nên nhói đau khiến cô phải đi cà nhắc.

Nãy giờ Đường Tam luôn chú ý đến cử động của Linh Băng nên hắn thấy vết thương như vậy quả thật trong lòng có chút xót xa liền từ phía sau chạy lên nói với Linh Băng: ''Để ta cõng muội.''

Linh Băng ngạc nhiên, làm sao Đường Tam biết được. Lúc đầu cô một mực từ chối hắn nhưng sau một hồi khuyên bảo thì Linh Băng vẫn phải chịu thua mà để cho hắn cõng mình.

''Tam ca, cảm ơn ngươi.'' Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của Linh Băng từ sau lưng Đường Tam vang lên.

Đường Tam nhẹ nhàng cười đáp lại: '' Băng nhi, Đó là trách nhiệm của ta.''

Đường Tam không biết người ở sau lưng hắn hiện tại đang mỉm cười thôi nhưng phải nói là dung nhan mỹ bất thắng thu* .

*Mỹ bất thắng thu: đẹp không sao tả xiết.

Đường Tam cõng Linh Băng về nhà của mình vì khi nãy Đường Tam nói nhà hắn có đồ băng bó và thảo dược sẽ khiến vết thương của cô đỡ sưng và giảm đau.

Nhà của Đường Tam ở phía Tây Thánh Hồn thôn, ở vị trí đầu thôn. Từ đằng xa cả hai thấy một lão nhân, nhìn qua tầm hơn sáu mươi tuổi, vóc người cao gầy, quần áo sạch sẽ, tóc được chải gọn gàng, Linh Băng nhìn thấy liền nhận ra đó là Kiệt Khắc gia gia. Thì ra nhà người quen mà gia gia nói chính là ở đây.

Nhìn sang người đang nói chuyện với gia gia thì thấy đó là một trung niên nam tử. Nhìn qua ước chừng gần năm mươi tuổi. Nhưng vóc người lại phi thường cao lớn khôi ngô, chỉ là trang phục hắn khiến người khác có chút coi thường.

Khoác trên người một tấm áo rách, thậm chí chỗ rách cũng không được vá lại, lộ ra phía dưới làn da màu cổ đồng. Ngũ quan vốn coi như đoan chính thì lại bị phủ một tầng sáp vàng, thụy nhãn mông lung*, mái tóc rối như tổ chim, râu mép đã không biết bao lâu rồi không có sửa sang lại, đôi mắt ngốc trệ mà tăm tối. Nhìn trung niên nam tử so với Kiệt Khắc gia gia quả là hai thái cực.

*thụy nhãn mông lung: mắt nhắm mắt mở.

Linh Băng ngồi trên lưng Đường Tam, thấy hắn nhìn trung niên nam tử thở dài, cô có chút khó hiểu.

Cả hai đi đến gần thì liền hướng lão Kiệt Khắc đồng loạt hô lên:

''Kiệt Khắc gia gia(ngài) hảo...''

Lão Kiệt Khắc vui vẻ cười, hướng Đường Tam phất tay : ''Đường Tam, đến đây, gia gia nhìn xem ''.

Ánh mắt khẽ động lão ta ngạc nhiên nhìn nữ hài tử được Đường Tam cõng ở phía sau, mái tóc màu bạch ngân cùng một thân y phục sạch sẽ giờ đây đã bị máu từ những vết thương trên người loang ra mà dính vào, mắt cá chân thì bị sưng đỏ lên.

''Linh Băng cháu sao thế này, những vết thương này từ đâu mà ra thế.'' Lão Kiệt Khắc lo lắng chạy lại đỡ Linh Băng xuống khỏi lưng Đường Tam.

Linh Băng giờ đây chỉ biết cười trừ nhìn Kiệt Khắc gia gia: '' Cháu không sao, mấy vết thương này cũng chẳng đáng lo gì lắm đâu.''

Lão Kiệt Khắc đỡ cô vào ngồi tạm trong nhà Đường Tam, sau đó hỏi người trung niên nam tử có hay không đồ băng bó vết thương rồi chạy đi lấy.

Nhà Đường Tam có ba gian phòng, nói nhà Đường Tam là một trong những căn nhà đơn sơ nhất trong thôn thì quả thật không sai. Giữa căn nhà, có một mộc bài đường kính chừng một thước, mặt trên vẽ một cái đơn sơ chuy tử*, chuy tử ở thế giới này, nghiễm nhiên đại biểu ý nghĩa chính là thợ rèn.

* chuy tử: chùy

Đúng vậy, trung niên nam tử đó chính là một thợ rèn. Thợ rèn duy nhất trong thôn.

Ở thế giới này. Thợ rèn có thể nói là một trong những nghề thấp hèn nhất. Bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, thế giới này đỉnh cấp vũ khí cũng không phải do thợ rèn làm ra.

Linh Băng có chút thắc mắc, nếu là thợ rèn duy nhất trong thôn thì nhà Đường Tam cũng không nghèo khó như vậy chứ.

Đường Tam tiến tới gần nam tử trung niên rồi mở miệng nói gì đó xong lại chạy tới chỗ cô, trong tay còn cầm theo một ít thảo dược trị thương:

''Băng nhi, đây là thảo dược trị thương, nó có thể làm lành và giảm đau nhức từ các vết thương của muội.''

Cô đưa tay cầm lấy số thảo đươc đó rồi nhìn Đường Tam cười :''Ân, Tam ca cảm ơn ngươi.''

Đường Tam nhận thấy Linh Băng có chút thắc mắc liền nói:'' Băng nhi, giới thiệu với muội đây là cha ta Đường Hạo.'' Đồng thời một tay giơ lên chỉ về hướng người trung niên nam tử đang bước về phía hai người Linh Băng.

Cô liền lễ phép cúi đầu chào Đường Hạo :''Hạo thúc, chào người.''

Đường Hạo đứng nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên rồi rất nhanh trở lại bình thường. Hắn gật đầu đáp trả.

Đường Tam tiến lên giới thiệu với cha mình :''Ba ba, đây là Linh Băng, muội ấy là người con mới quen.'' Rồi sau đó giọng hắn có chút nhỏ lại :''Con có thể hay không nhận nàng làm muội muội.'' Đối mặt với uy áp của cha mình Đường Tam quả thật có chút sợ hãi.

Đường Hạo lười nhác trả lời:''Tùy ngươi.'' Xong hắn liền đi vào phòng.

Sau đó lão Kiệt Khắc chạy ra cầm theo đồ băng bó vết thương và dùng số thảo dược mà Đường Tam cho giã ra đắp vào vết thương, rồi dùng băng quấn quanh vết thương cho Linh Băng.

Khi đắp thảo dược vào chân, Linh Băng có cảm giác mát lạnh dễ chịu hẳn. Vết thương cũng đã đỡ sưng đỏ rồi.

Lão Kiệt Khắc đỡ Linh Băng cáo từ cha con Đường Tam rồi dìu cô về nhà, bởi vì Linh Băng không chịu cho gia gia cõng nên khi về tới nhà là sắc trời đã sang xế chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro