life's a dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a nominated playlist for you:

1. d4vd - Here with me

2. Antonio Carlos Jobim - Look To The Sky

3. d4vd - Romantic Homicide

4. Sáo - Ngồi Nhìn Em Khóc

5. d4vd - Sleep Well

6. Dfoxie37 x Myhai - Mai về

Tôi có một giấc mơ.

.

.

.

Tiết trời sang hè vẫn luôn là điều mà tôi thích nhất mỗi khi đến trang trại ngựa nằm dưới chân đồi thông của bố, đặc biệt hơn nếu đó là những ngày rơi vào đầu tháng 6 dương lịch. Dù nghe qua có thể hơi kỳ quặc, như là tôi đang bị ám ảnh với nó vậy. Nhưng, tôi thích tháng 6, rất thích tháng 6, cực kỳ rất thích tháng 6, và chỉ có tháng 6 ở trang trại ngựa của bố mới khiến tôi cảm thấy thích thú đến thế. Thật lạ nhỉ ?

Cảm giác rạo rực khi chúng tôi được về với bố mẹ vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Dù chúng tôi ở vùng trung tâm không cơ cực gì mấy. Hằng ngày vẫn đi làm. Tối đến chờ người ấy về cùng ăn cơm. Còn chờ để được nghe kể những câu chuyện xảy ra trên trường của người ấy. Nhiều lúc ngẫm lại, tôi vẫn thường tự hỏi sao hồi tôi đi học không lắm câu chuyện sặc mùi súng đạn ganh ghét nhau như vầy nhỉ ? Hoặc có lẽ tôi đã không quá để tâm đến điều ấy chăng ? Nhắc đến chuyện ăn uống, tôi đang thấy khá lo cho người ấy. Cũng không hẳn là bỏ ăn, nhưng tôi cảm giác việc ăn uống của đối phương giờ đây chỉ còn là cầm chừng. Tôi thừa nhận việc chúng ta bổ sung thực phẩm mỗi ngày cốt là để sống. Người ấy có chút gì đó khiến tôi không an tâm, cũng không cam tâm.

Một ngày của chúng tôi trôi qua thật mau. Mau đến mức chúng tôi như ngụp lặn trong cuộc sống của chính mình. Nhưng tôi không biết bơi, còn người ấy lại không thích chạm nước. Vốn dĩ có những thứ không thể nói ra. Chẳng phải vì chúng là bí mật, đơn giản là vì không có ngôn từ nào có thể diễn tả được chúng. Giả như ngay bây giờ. Tôi ngồi ngoài ban công. Người ấy ngồi trên đệm sofa. Chúng tôi lặng lẽ như thế. Không nói chuyện. Không cười đùa. Cứ như thế mỗi khuya đến rạng sáng. Và chúng tôi bừng tỉnh, lọ mọ chuẩn bị cho ngày mới. Trên con đường cũ. Đến địa điểm cũ. Làm công việc cũ.

Lần nọ tôi biết được, chuyến xe đi học của người ấy vô hình trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng mỗi sớm thức dậy. Đôi khi sẽ gặp lại người tài xế quen, người tiếp viên quen hay thậm chí cả những vị khách quen. Người ấy vẫn như cũ, ôm chiếc balo đen ngồi gọn vào góc trên băng ghế, mắt nhắm nghiền. Trông như thể giấc ngủ vẫn luôn kề cận trên mí mắt. Bên phía còn lại, văn phòng ở công ty biến thành sự ngán ngẩm trượt dài trong lòng tôi. Tôi dị ứng mùi máy lạnh công nghiệp. Nhiều lúc tôi tưởng chừng lồng ngực sắp căng tức đến vỡ vụn. Nhưng mùi hương bên ngoài tòa nhà cũng chẳng khá hơn là mấy. Cả hai chúng tôi đều không ổn. Không ổn với cuộc sống thường nhật của chính mình.

Người ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như thể từ thân người bị mục ruỗng. Vẫn lặng lẽ im lặng quan sát tôi cuộn tròn ngoài ban công.

"Về trại ngựa", người ấy thốt lên bằng âm thanh nứt toạc giữa màn đêm khuya tĩnh lặng, "Được không ?".

Nhắc đến trang trại của bố, đó là nơi có bãi cỏ xanh mướt mát mắt và những ngọn gió chuyển mình, lao vào đùa giỡn lùa vào tóc tôi từng đợt rối tung. Gió thổi từ ngọn đồi thông bên cạnh mang cả hơi thở nồng đậm của mẹ thiên nhiên, như thể bà ấy đang chào đón chúng tôi, người gần non nửa năm mới có dịp về thăm nhà. Ôi chao! Thật hợp làm sao cho ngày dã ngoại cuối tuần. Với sự tụ họp của mọi người trong gia đình, và dĩ nhiên, cả không thể thiếu mấy chai rượu ngoại lấy từ hầm chứa của mẹ. Thứ ấy trị giá bằng cả mấy con ngựa đua của bố đấy (Nhưng dạo này thì chắc đã sụt giá hơn xưa rồi). À, còn nữa, đồ ăn do người ấy đích thân làm. Không thể thiếu đồ ăn được, nhất là khi đồ ăn là do người ấy cất công chuẩn bị.

Tôi đứng giữa cánh đồng rộng mênh mông, giang tay hứng gió tạt vào người mát rượi. Phía bên kia chếch về hướng đông, tôi phát hiện bốt điện thoại mới coóng chỉ cách tôi dăm mười bước chân. Tôi bước vào trong, hít một hơi thật dài. Trông vậy mà hợp với bộ đồ tôi đang mặc phết. Như hẹn trước, bốt điện thoại màu trắng đục viền đỏ cùng tone sur tone với tôi. Thú vị nhỉ ?

Tôi bỏ đồng xu vào rãnh hẹp dài của hộp điện thoại, chậm chạp quay số. Là số mấy ấy nhỉ ? Tôi đột ngột tự vấn. Bản thân tôi cũng quên béng đi mất. Có lẽ là một dãy số thật dài, thật dài của người mà tôi yêu quý. Tôi đứng tựa vào cửa kính của bốt điện thoại, dỏng tai lắng nghe tiếng động qua ống nghe áp trên tai. Đôi Clark Wallabees nhịp trên nền sàn gỗ phát ra từng tiếng lộc cộc vui tai. Bốt điện thoại ư ?

Ở phía xa xa kia, đàn ngựa chất lượng mà bố luôn tự hào đang được ông dẫn về chuồng gỗ vững chãi. Chúng cũng thật tài, có thể chịu được mấy đòn roi như trời giáng của ông. Nhưng tôi cũng ngưỡng mộ ông biết bao. Phải biết rằng mấy tay cá độ trong trận đua ngựa mới đây đã ăn nên làm ra rất tốt. Tất cả đều là nhờ vào đàn ngựa thuần chủng ấy. Nói không ngoa chứ chẳng kém mấy với Northern Dancer trứ danh đâu. Thôi được rồi, có một chút phóng đại ở đây. Dù vậy cũng không thể phủ nhận việc chúng là đàn ngựa tuyệt vời nhất từ trước đến giờ ở đây.

Tôi đánh mắt sang hướng khác. Mấy đứa em đứng gần bếp nướng bắt đầu thúc giục tôi lại nướng thịt cho chúng. Tôi vẫn nhớ về mấy lời khen chẳng biết nịnh nọt hay thật lòng, rằng 'Tay nghề nướng thịt của anh Donghyuck là số một' hay đơn giản hơn là 'Anh Donghyuck nướng thịt ngon nhất thế giới". Và dù có như thế nào, theo chiều hướng tốt hay xấu, tôi vẫn thích chết đi được mấy câu nói mùi mẫn ấy. Đương nhiên là mỗi lần như thế, tôi vẫn luôn sẵn lòng đi nướng thịt cho bọn trẻ. Sau đấy, cả người tôi sẽ ám đầy khói. Tuy nhiên, người đứng bên cạnh tôi chỉ bẽn lẽn che miệng cười, dùng biểu cảm khuôn mặt để cổ vũ tôi - người phải nướng thịt đến hết buổi vì tội sĩ.

Tôi lần nữa đảo mắt, nhìn về phía người phụ nữ có mái tóc nâu buông thõng qua lưng. Mẹ tôi đấy, người phụ nữ đẹp nhất trong lòng tôi. Bà ấy cau mày xua đám trẻ né xa khỏi bếp. Đúng rồi, cái bếp ấy nóng lắm! Đứng như vậy khéo hồi lại có thịt người thơm lừng. Thịt trẻ con thì chắc còn ngậy thêm cả mùi sữa không chừng ấy chứ. Thành công đuổi hết đám nhóc đi, mẹ tôi quay sang nhìn về phía tôi hô lớn, "Gọi cho ai đấy ? Xong rồi vào nướng thịt cho mẹ nhé!". Cái gì vốn dĩ là của mình, mãi mãi là của mình. Khỏi phải mắc công tranh giành luôn nhé.

Tôi bật cười, giơ tay ra dấu 'OK" với mẹ. Rồi dùng khẩu hình truyền đạt đại ý rằng 5 phút nữa tôi sẽ qua. Bà gật đầu, đưa súng khò lửa đến gần than. Chết thật. Trông nguy hiểm quá. Gió đã nổi lớn hơn rồi, còn thổi ngược hướng.

Rồi... rồi tôi lại thấy căn nhà của bố chìm trong biển lửa phừng phực. Đám cháy hùng hổ vươn người dọa nạt ông bố tội nghiệp của tôi. Tôi cảm tưởng rằng nó có hai cánh tay mới mọc ra, dài ngoằng như của yêu quái, dũng mãnh quơ quào giữa không trung. Bố tôi vội vã chạy ra xa, dùng vòi nước hay dùng để tắm cho đàn ngựa chĩa về phía căn nhà bốc khói nghi ngút. Ông cố gắng xịt nước qua hai bên căn nhà để ngăn đám cháy lan rộng. Nhưng hình như điều ấy không khả thi lắm. Trán ông rịn đầy mồ hôi, mặt cũng ửng đỏ phừng phừng như bốc hỏa cùng căn nhà. Ông lo lắng nhìn về phía tôi. Khoan đã, phía tôi ?

Trong một thoáng, ánh mắt ông dừng trên người tôi như  bóp nghẹt. Tôi đang đứng giữa biển lửa nóng hổi như bể dung nham, giương mắt nhìn mấy đứa em tôi gào thét giữa sân. Bên cạnh là mẹ tôi bình tĩnh bước tới. Mẹ tôi vốn là người phụ nữ lý trí. Tôi không biết từ lúc nào trên tay bà là bình chữa cháy màu đỏ tươi bắt mắt. Phía còn lại, dì tôi lôi kéo đám trẻ ra xa, đặc biệt là con bé cột tóc đuôi ngựa với khuôn mặt nhem nhuốc. Tôi bật cười, đi vòng vòng trong căn nhà khắp nơi đều đang bị cháy rụi. Tôi liếc ngang liếc dọc, hoạt động nhãn cầu hết công suất. Nhác thấy lửa càng ngày càng bùng to, tôi mất kiên nhẫn siết chặt bàn tay, ghim đầu móng vào vùng thịt mềm đến trầy rát.

Tôi chạy băng ngang qua dãy hành lang, lên cầu thang bật tung cửa phòng ngủ. Không có.

Tôi ngó đầu vào phòng tắm nhíu mày quan sát. Không có.

Tôi lại vòng về con đường cũ, đến trước căn bếp của mẹ. À, đây rồi.

Người ấy bất động trên sàn nhà thấm máu. Hai mắt nhắm chặt như đang say giấc. Có thể ngủ rồi sao ? Cả dáng vẻ nằm yên tĩnh cũng khiến tôi lưu luyến không thôi. Tôi bước dần về phía người ấy, bước chân nặng trĩu như gồng thêm xiềng xích.

Nhưng kìa. Chỉ qua cái chớp mắt, tôi lại đang đứng trong bốt điện thoại có màu tone sur tone với bộ đồ đang mặc. Đôi Clark Wallabees nhịp trên nền sàn gỗ phát ra từng tiếng lộc cộc vui tai. Ống nghe điện thoại áp trên tai tôi mát rượi đầy chân thật. Lần này tôi đủ thời gian để nghe được âm thanh từ đầu dây bên kia truyền tới:

"If life's a dream, then why haven't I woken up yet ?".



end.

Yours truly,

ᴀɴ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro