01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, tôi có thể dùng nhà vệ sinh của tiệm mình được không?"

Người thanh niên vừa bước qua cửa của một tiệm cà phê đông đúc, tay vẫn cầm chiếc ô vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa nhỏ xíu. Cậu trông có vẻ vội vã, nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự để hỏi người nhân viên pha chế trong quầy.

"Quy định của cửa hàng là khách hàng phải sử dụng đồ của tiệm thì mới được sử dụng nhà vệ sinh ạ, mong bạn thông cảm."

Cậu thực sự đã vội lắm rồi, liền với tay lấy một chiếc bánh mì trong một dãy bánh được bày trên bàn. Người nhân viên vậy mà không thanh toán cho cậu, mà chỉ cho cậu đến hàng thanh toán bên cạnh. Không phải nghĩ cũng biết, một quán cà phê ở vị trí đắc địa của con phố toàn dân công sở vào giờ nghỉ trưa đông đúc đến mức nào. Nhà vệ sinh công cộng cách đây 2 dãy nhà, trời đang dần mưa nặng hạt hơn, cậu không chắc bản thân mình có thể chịu đựng được để đi đến nó không nữa. Chợt...

"Em à, vẫn một coldbrew như thường lệ với ít đá hả?"

Giọng nói đó là đang nói với cậu à, xung quanh cũng đâu có ai đáp lại anh ta. Thật kì lạ, thôi thì bí quá làm liều vậy, dù sao nhìn anh ta cũng không giống một tên biến thái cố tình tiếp cận cậu đâu ha.

"Thực ra thì nay em muốn một ly cà phê nóng với 2 viên đường, anh biết đấy, trời mưa và đang dần lạnh hơn rồi"

Cậu mỉm cười và trả lời anh ta với tông giọng mà cậu cho là ngọt ngào nhất cậu có thể nặn ra được, dù đúng thật là, có chút giả tạo. Đoạn cậu quay lại đối diện với người nhân viên, cảm ơn rồi nhận lấy chìa khóa nhà vệ sinh.

"Cảm ơn anh nhiều, liệu tôi có thể mời anh một lần cà phê khác để cảm ơn không vậy?" Nhận lấy cốc cà phê nóng từ tay vị cứu tinh của mình sau khi sử dụng nhà vệ sinh, cậu nhẹ nhàng đưa một lời mời đến người nọ. Thực sự thì, một người đã giúp cậu và khá giống với hình mẫu lý tưởng của cậu, bên cạnh đó bản thân cậu vừa mới chấm dứt một mối tình nhạt nhoà để đến với giai đoạn độc thân, "thiên thời địa lợi nhân hoà" tội gì mà không thử nhỉ.

Người nọ liền nở nụ cười, ánh mắt ánh lên nét vui vẻ mà đáp lời cậu.
"Không cần đâu, tôi chỉ là không nỡ nhìn cậu đi 2 dãy nhà trong cái thời tiết ẩm ương này thôi. Làm việc tốt thì coi như tích đức cho tôi thôi, lợi ích hai bên thôi mà."

"Vậy tôi mời anh một ly cà phê cũng là lợi ích đôi bên thôi mà, một ly cà phê cũng không tốn nhiều thời gian của anh đâu mà"

"Được rồi, hữu duyên gặp lại thì tôi sẽ không từ chối đâu, đến lúc đó thì cậu không được quên lời đề nghị ban nãy đâu nhé" anh nháy mắt với cậu, rồi đoạn mở cửa biến mất trong dòng người hối hả trở lại công việc sau khi hết giờ nghỉ trưa.

___

Bóng tối bao phủ hết một góc phố nơi đại lộ vắng vẻ, nhưng đâu đó nếu nghe kĩ thì vẫn có những tiếng nhạc xập xình, tiếng hò hét, tiếng cười đùa len lỏi đâu đó quanh đây. Cũng phải thôi, nép trong cái bóng tối của màn đêm ấy là một quán bar ẩn mình dưới tầng hầm của một quán anh cũ đã không còn hoạt động, thường xuyên tiếp đón những vị khách có nhu cầu vui chơi lúc đêm muộn.

"Nay có gì vui không vậy" một thân ảnh mảnh mai ngồi dựa vào quầy bar của quán, xa khỏi nơi sàn nhảy đang tấp nập người và tiếng nhạc, tay cầm một ly rượu nhỏ, vừa nhấm nháp vừa tán chuyện với người bartender đứng quầy.

"Vui thì lúc nào chả có, quan trọng là mày thích kiểu nào thôi" nói đoạn người bartender khúc khích cười rồi nháy mắt với anh. Lại cái điệu cười trêu ngươi ấy, nếu không phải anh mà một người khác thì đã sớm ăn đấm rồi. Được rồi, anh không thèm chấp nhặt với cái thằng bạn thân hay thích trêu ngươi ấy. Như cảm nhận được cái lườm sắc lẹm từ bạn của mình, cậu bartender liền cười hiền giải vây.

"Đùa chứ nay vừa có một tốp nhân viên thử việc bưng bê dọn dẹp, t thấy cũng kha khá kiểu mày thích đấy"

"Thế nào là kiểu tao thích vậy"

"Thì chỗ này đầy một xíu, chỗ kia đầy một xíu và quan trọng là có vẻ thẳng hơn cả cây thước, đúng chuẩn gu mày rồi còn gì"

"Đm bớt trêu ngươi lại đi, nay tao không có tâm trạng đấu võ mồm với mày đâu"

Anh ngồi gục mặt xuống quầy bar sau khi nghe bạn nói, đoạn đưa ngón tay chạm vào viên đá tròn to trong cốc, cơn lạnh buốt truyền đến ngay tức thì làm anh tỉnh táo hơn được đôi chút. Cả anh và người bạn kia đều biết, lý do anh tìm đến quán bar này lúc nửa đêm là gì, chẳng phải chỉ là người trong mộng của anh nay lại đưa người yêu anh ta về nhà. Là một người bạn cùng nhà chuẩn mực và thân thiện, cố nén sự đau lòng vào trong rồi thân thiện nhường lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân kia. Dù gì thì người trong mộng kia còn lịch sự báo trước và nài nỉ anh với lý do nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai người, ai mà từ chối cho nổi, đặc biệt đó còn là một lời nhờ vả từ người mà anh thầm yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro