chương 2: i love you too but we can't.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*năm năm sau*

donghyuck rảo bước trên con đường quen thuộc mà mỗi cuối tuần cậu hay đến, để gặp người cậu thương.


năm năm trước, không lâu sau khi ngỏ lời với renjun và bị từ chối, donghyuck vì công việc nên phải chuyển đến cát lâm.

cát lâm lạnh hơn thượng hải nhiều, mùa đông dài hơn mùa hè và mỗi khi đông đến, tuyết sẽ rơi vừa nhiều lại dày đặc. nếu ở thượng hải lạnh một, thì chắc cát lâm phải lạnh mười. trùng hợp đây lại là nơi người cậu thương cất tiếng khóc chào đời.


con đường mòn đưa donghyuck đến một khu vườn nhỏ khuất sau căn nhà lớn mà ban nãy cậu bước vào không xa. lối vào được lấp đầy bằng nhiều loại hoa khác nhau. donghyuck cẩn thận để những bông hoa không bị hư hại. cậu dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ phía cuối khu vườn. tuy đã năm năm trôi qua vẫn còn rất mới bởi mẹ huang hằng ngày đều vào dọn dẹp và chăm sóc cho nó.

mẹ huang là một người phụ nữ nay đã ngoài bốn mươi. bà dịu dàng lại ân cần. cả đời này mẹ huang thương renjun và donghyuck nhất. từ lâu mẹ đã xem donghyuck như là một thành viên trong gia đình rồi.


donghyuck cẩn thận đặt một cành hoa mà cậu vừa mua ban nãy lên ngôi mộ. song, cậu ngồi phịch xuống ngay tại chỗ, donghyuck đã làm việc này nhiều lần lắm rồi, trong suốt năm năm qua.

lần nào cũng thế, donghyuck chỉ đơn giản là ngồi vậy thôi, đôi lúc thì suy nghĩ bâng quơ về ngày trước hay đôi khi.. là không làm gì cả. donghyuck ngồi đó mãi từ sáng đến khi câu nói quen thuộc của mẹ huang cất lên: "donghyuck à, con ngồi đấy lâu lắm rồi, sẽ ngã bệnh đấy, vào nhà nhanh thôi con." thì donghyuck mới chậm chạp đứng dậy như không muốn rời xa khu vườn nhỏ này.


mặc cho năm năm đã trôi qua nhưng câu nói của chenle năm đó làm donghyuck cứ nhớ mãi.

"anh ơi, anh renjun bỏ em rồi." cổ họng của chenle ứ nghẹn, nói không thành tiếng. dù cho nói chuyện qua điện thoại nhưng donghyuck vẫn cảm nhận được em đã đau đớn biết nhường nào.

"anh renjun bỏ em rồi", chỉ năm từ thôi mà sao nghe đau quá, chỉ năm từ thôi mà nó lại khiến tim donghyuck như thắt lại, vỡ tan ra từng mảnh.


ngày hôm đấy ở thượng hải, cái ngày định mệnh ấy đã vĩnh viễn tách donghyuck ra khỏi renjun.

năm năm trước, khi renjun ra đường mua ít đồ, lúc băng qua đường đã bị chiếc xe tải đâm trúng khiến cậu văng xa vài mét và bị thương nặng, cả người chỉ bốc lên mùi tanh nồng của máu, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng đang rơi. cậu rơi vào tình trạng hôn mê bất động, người trên đường vội vã gọi xe cứu thương để đưa renjun đến bệnh viện gần nhất. người đầu tiên biết chuyện đấy là chenle, lúc ấy, có một giọng nam đã nói chuyện qua điện thoại với em, người đó nói rằng renjun đang ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện X. lúc ấy em hoảng lắm, gọi cho mẹ renjun cũng chẳng được, đầu em chỉ nhớ mỗi cái tên "lee donghyuck". ấy mà ông trời chẳng thương, vừa nhấn nút gọi thì máy bay của donghyuck đã cất cánh.


donghyuck khi vừa bước xuống máy bay thì đã thấy điện thoại mình được lấp đầy bằng những cuộc gọi và tin nhắn từ chenle. nhưng giờ muốn về cũng chẳng thể được, phương tiện đâu mà về? khoảng cách từ cát lâm đến thượng hải rất xa.


phòng cấp cứu đã sáng đèn suốt mấy giờ liền rồi. thi thoảng lại có người ra người vào nhưng chẳng ai chịu nói gì với chenle cả làm em lo chết đi được.


cậu trai gọi cho chenle tên park jisung. từ lúc chenle đến bệnh viện đến giờ jisung vẫn chưa rời khỏi bệnh viện nửa bước.

"đừng lo lắng, tôi chắc rằng anh cậu sẽ không sao đâu." thấy được nét mặt tái mét, lo lắng của chenle, jisung trấn an.

nhưng có lẽ jisung đã lầm. đèn đỏ nhấp nháy trước cửa phòng cấp cứu đã tắt. từ trong phòng, một vị bác sĩ lớn tuổi, xem ra là đã có dày dặn kinh nghiệm bước ra với vẻ dáng như đang kiềm chế điều gì đấy. vị bác sĩ cởi bỏ mũ trùm đầu của mình ra, đôi mắt sụp xuống, ông cúi đầu,

"chúng tôi rất lấy làm tiếc, bệnh nhân đã không qua khỏi.".

chenle ước gì mình đó chỉ là một lời nói đùa. nhưng không, renjun bỏ em rồi, renjun đi rồi, đó là sự thật. người anh trai mà em thương nhất đã bỏ em rồi. park jisung cũng ngỡ ngàng trước thông báo đột ngột ấy, cậu thấy được người con trai ngồi bên cạnh đang suy sụp đến nhường nào.


donghyuck trở lại thượng hải ngay vào rạng sáng ngày hôm sau. lúc đó, cậu thấy rằng đôi mắt của chenle đã sưng húp từ lúc nào.


tang lễ của renjun, donghyuck không khóc. người khác nhìn vào thì lại xì xầm to nhỏ với nhau rằng cậu không có tình người, huống hồn renjun lại là bạn từ nhỏ của cậu. nhưng người ngoài đâu biết rằng donghyuck đã chết trong lòng rồi, tâm trạng hệt như người mất hồn.


hôm nay chính là ngày tròn năm năm renjun mất.


donghyuck nhớ lại trước đây, trong một lần dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà, chenle đã đưa cho donghyuck xem một vài thứ.

thứ đầu tiên chính là quyển nhật kí của renjun, đa phần là viết về donghyuck.

"donghyuck à, tớ biết rằng cậu sẽ thấy những trang này sớm thôi. donghyuck à, vừa nãy cậu đã tỏ tình tớ đấy sao? tuyệt thật, vừa hay tớ cũng thương cậu. cậu không biết rằng lúc đấy tớ đã vui sướng thế nào đâu, người tớ yêu cũng yêu tớ! nhưng mà donghyuck à, tớ xin lỗi. tớ xin lỗi vì đã không đáp lại tỉnh cảm của cậu. uhm.. ya.. cậu biết không? tớ sợ, donghyuck à. tớ sợ rằng mẹ tớ sẽ lo lắng, tớ sợ rằng người khác sẽ nhìn vào và soi xét, tớ không muốn cậu vì tớ mà chịu tổn thương. đáng yêu của tớ, tớ thương cậu, rất thương cậu, từ lâu rồi. không biết cậu nhớ không nhỉ? về lần đầu tiên mình gặp nhau. tớ đã thấy cậu cười khi gặp tớ, tớ chẳng nhớ mình thương cậu từ bao giờ, chỉ biết là rất lâu thôi. donghyuck à, cậu là một chàng trai tốt lại tài giỏi, tớ nghĩ rằng cậu nên tìm cho mình một người nào đó, tốt hơn tớ để yêu thương. người tớ yêu thương, hãy cười nhiều lên nhé. được rồi, lần sau tớ sẽ viết tiếp, hôm nay đến đây thôi, ngủ ngon nhé, tình yêu của tớ.".

nhưng tiếc rằng không còn lần sau nữa...

thứ thứ hai chính là một quyển sổ và vài hộp nhựa được cất trong một ngăn tủ được khóa cẩn thận. donghyuck nhớ ngăn tủ đó, renjun dặn cậu là không được động vào.

lật trang được viết gần nhất, hai dòng chữ đã đập thẳng vào mắt donghyuck:

"họ và tên: huang renjun.

chẩn đoán: trầm cảm giai đoạn cuối.".

donghyuck khựng lại vài giây, rốt cuộc renjun đã giấu cậu những gì vậy? donghyuck không biết. donghyuck không hiểu. renjun ấy mà, cái gì cũng giữ trong lòng cho mỗi mình biết thôi, chẳng bao giờ chịu hé môi với ai cả, kể cả donghyuck và mẹ huang.


nhưng renjun biết không? cho dù renjun và donghyuck có trở thành người yêu đi chăng nữa thì mẹ huang cũng không phản đối đâu, mẹ đã nói với donghyuck như thế sau khi mẹ và donghyuck nói chuyện với nhau. với cả, donghyuck cũng chẳng sợ người ngoài soi xét, chỉ cần renjun cũng thương donghyuck, vậy là đủ. ấy vậy mà đáng yêu của donghyuck lại cứ lo sợ điều đó. renjun ơi, renjun suy nghĩ nhiều rồi...


mỗi lần nhớ lại, bao giờ đầu óc của donghyuck cũng bị lấp đầy bởi những suy nghĩ hỗn độn. đột nhiên, giọng của một người anh tên lee minhyung của donghyuck vang lên, kéo donghyuck về với thực tại.

"donghyuck, đi thôi em. lễ cưới sẽ không thể bắt đầu nếu không có chú rể được." anh vỗ vai cậu từ phía sau, từ tốn nói.

"ừ nhỉ, ta nên đi thôi." donghyuck nghe xong liền trút mộ hơi thở dài rồi từ từ đứng lên. "renjun ah, chúc mừng sinh nhật.".


kiếp này không được thì để kiếp sau, renjun nhé?


lee donghyuck yêu huang renjun.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro