Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DJ: Ogami đúng là hạnh phúc khi có hôn phu là Woonie đấy.
Dương: Hạnh phúc?
KW: Phải, vì thằng bé sẽ yêu thương em rất nhiều, sẽ khiến em vui vẻ cả ngày luôn.
Cô hơi đỏ mặt, Dong Woon thấy vẻ mặt này của cô thì vui nhưng ko nói ra.
Tan làm, cả nhóm đưa cô đi ăn tối để lót dạ. Mẹ cô vừa hay đến đón cô, mọi người vội cúi chào.
All: Cháu chào cô.
Mẹ: Chào mấy đứa. Mấy đứa định đi ăn tối à?
YS: Nae, cô đi ăn với bọn cháu cho vui ạ.
Mẹ: Thôi, cô đến đây là có việc.
JH: Có việc ạ?
Mẹ: Ừ, ngày mai cô và hai thằng con trai về Mỹ, nên muốn gửi Dương đến nhà Dong Woon.
Mọi người nhìn mẹ cô rồi quay sang cô, cô chưa kịp định hình.
Dương: Mẹ, ko phải tuần sau....
Mẹ: Việc làm ăn của bố gặp trục trặc nên mẹ phải về. Nam và Haruka phải về để đi học tiếp.
Dương: Con...
Mẹ: Dong Woon, nhờ cháu chăm sóc con bé giúp cô.
Dong Woon nhìn cô rồi quay sang mẹ cô và nói.
DW: Nae, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.
Mẹ cô nhìn anh mỉm cười, rất yên tâm.
Mẹ: Cảm ơn cháu.
Khi vừa quay người lại, bà nở nụ cười nhạt.
Mẹ: "Chou Tzuyu, cháu cứ từ từ tận hưởng đi."
Cô ủ rủ khi phải đến nhà của anh sớm như vậy. Suốt cả chặng đường, cô và anh ko dám nói câu nào nhưng anh vẫn nắm lấy tay cô. Khi đứng trước cửa nhà cô, anh thấy Bảo Bảo cứ đứng cạnh cô nên anh thử xoa đầu nó. Nó ngoan ngoãn để anh xoa đầu.
DW: Em nuôi nó được bao lâu rồi?
Dương: Gần 2 năm rồi ạ.
DW: Nè, sau này tao sẽ là chồng của em ấy đấy.
Nó chỉ gâu một tiếng làm anh cười một tiếng. Anh chúc cô ngủ ngon rồi ra về, khi đi được một lúc thì thấy Tzuyu đang đứng ở đầu cầu thang.
TZ: Anh Dong Woon....
Anh thấy Tzuyu cứ nhìn mình chằm chằm thì hơi khó chịu.
DW: Xin lỗi. Em tránh đường cho anh....
Anh chưa nói dứt câu thì cô ấy ôm lấy anh. Vừa hay Dương vừa đi qua, thấy cảnh này cô đã ko tin vào mắt mình. Dong Woon đẩy Tzuyu ra và lớn tiếng quát.
DW: Em thôi đi, anh là người đã vợ sắp cưới rồi.
TZ: Nhưng anh ko thích cô bé đó.
DW: Ko thích? Vậy sao? Đó là suy nghĩ của em sao?
Tzuyu cứng họng khi anh nói vậy, lúc này ánh mắt đã nhìn thấy Dương ở phía sau Dong Woon. Nhìn theo ánh mắt mà anh quay đầu lại, thấy cô thì anh rất ngạc nhiên.
DW: Ogami....
Cô vội quay đi, anh vội vã đuổi theo nhưng ko kịp, cô đã vào nhà và đóng cửa lại. Anh ko biết phải làm sao, ko biết nói gì. Khoảng 10' sau đành rời đi, tâm trạng rối bời, khó xử. Anh lững thững về kí túc xá, thấy anh với khuôn mặt buồn bã thì mọi người vội xúm lại hỏi có chuyện gì. Dong Woon kể hết mọi chuyện từ việc cô bị Tzuyu cảnh cáo cho đến việc hôm nay.
KW: Là anh chắc anh sẽ ko để yên đâu.
DJ: Còn nếu là anh thì anh nên nói chuyện này cho bố mẹ biết.
YS: Nè, em gọi điện cho mẹ em để cô có cách giải quyết.
DW: Nhưng....
Chưa đợi anh nói hết câu, Yoseob lấy điện thoại của Dong Woon gọi vào số của mẹ anh. Khi đầu dây bên kia nhấc máy Yoseob đưa máy cho anh.
Mẹ DW: Sao vậy Dông Woon?
DW: Mẹ....con....
Anh ngập ngừng nhìn mọi người rồi kể cho mẹ nghe. Nghe xong bà trầm ngâm một lát rồi nói.
Mẹ DW: Mai con cứ đưa con bé đến nhà mình.
DW: Nae? Vẫn chở em ấy đến ạ?
Mẹ DW: Phải, Ogami là vợ tương lai của con, con phải có trách nhiệm với con bé chứ.
DW: Nae. Con biết rồi ạ.
Vẫn là đưa cô vợ nhỏ của anh về nhà rồi. Phía bên cô lúc này khi vào nhà đã khóc nức nở cả lên, nghe tiếng cô khóc thì mọi người ra xem có chuyện gì. Nghe cô kể hết mọi chuyện thì Karina nổi giận.
Karina: Quá đáng, biết người ta có hôn thê mà còn dám cướp.
Nam: Anh ko tin được luôn, tưởng JYP đề cao nhân cách Idol nhà mình lắm chứ.
Haruka: Mẹ, mẹ nghĩ sao?
Lúc này mẹ cô trầm ngâm, nghe Haruka hỏi thì bà đành nói.
Mẹ: Mai con cứ đến nhà bố mẹ Dong Woon ở đi.
Cô nghe vậy liền do dự.
Dương: Nhưng....mẹ.....
Mẹ: Ko sao đâu. Mẹ sẽ tìm cách giải quyết. Mai Dong Woon chở con đi.
Cô có chút đau lòng, thầm nghĩ ko lẽ mình đã thích anh?
Mẹ: "Gan to quá rồi, khiến con gái tôi khóc sao?"
Sáng hôm sau, cô mang hành lý ra khỏi chung cư, thấy Dong Woon đứng đợi trước cửa nhà từ bao giờ. Thấy anh, cô vội né tránh nhưng anh đã ôm cô từ phía sau.
DW: Đừng đi....
Giọng nói anh yếu ớt, cô đang ko biết phải làm sao may mà Karina vừa đi ra. Thấy cảnh vừa rồi cô bé đơ người.
Karina: À...ừm...học trưởng....Còn Bảo Bảo.....
Cô nghe cô bé nói thì đỏ mặt đẩy Dong Woon ra rồi kéo vali đi. Thấy cô đi thì anh vội đi theo cô, rồi nắm lấy tay cô.
DW: Ogami, chuyện hôm qua anh xin lỗi....
Cô nghe anh nói mà hơi đau lòng, cô quay lại nhìn anh.
Dương: Em sẽ đến nhà anh ở, dù sao cũng là hôn thê của anh.
Anh nghe cô nói thì vui mừng nên đã kéo cô lên taxi. Suốt cả đường đi anh luôn nắm chặt bàn tay cô, cuối cùng xe cũng dừng trước một căn nhà nhỏ.
Thấy cô đến mẹ anh rất vui, anh trai của anh cũng ra đón.
Dương: Cháu chào cô, em chào anh.
Cô lễ phép chào, mẹ anh đưa cô ra phòng khách và mang bánh kẹo ra cho cô ăn.
Dương: Ơ...nhiều thế ạ...
Mẹ DW: Có gì nhiều đâu. Cháu là con dâu tương lai của cô mà, với lại cháu gầy quá ăn nhiều một chút.
Cô sợ mẹ anh buồn nên đành phải ăn, Dong Woon phải lên công ty để tập luyện nên đành để cô ở nhà cho mẹ chăm sóc.
Anh trai DW: Em cứ tự nhiên như ở nhà nha.
Dương: Dạ, em cảm ơn.
Thấy cô ngoan ngoãn lễ phép như vậy nên mẹ và anh trai Dong Woon rất quý. Đến chiều, bố anh về thấy một cô bé lạ mặt là cô đang nấu ăn nên hỏi.
Bố DW: Cháu là....
Thấy ông ấy, cô vội đặt đũa xuống và cúi đầu chào.
Dương: Cháu chào chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro