Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Kikwang nói vậy anh cũng hơi lo, thấy cô vui vẻ khi nói chuyện với bố thì anh cũng yên tâm. Rồi hai bố con cô tới chỗ họ.
Bố: Ko biết tuần sau mấy đứa có rảnh ko?
YS: Bọn cháu ạ? Chắc bọn cháu hỏi ý kiến của CEO đã.
Dương: Nếu được bố của em muốn mời mọi người đến Việt Nam chơi mấy ngày.
KW: Thật sao? Hay quá, được đi chơi rồi.
JH: Nhưng bọn cháu sẽ làm phiền chú mất.
Bố: Thôi nào, các cháu là bạn của con rể chú mà. Phiền gì chứ.
Nghe đến đây cả anh và cô đều đỏ mặt.
Ken: Tiếc quá, nhóm em thì có lịch làm việc nên ko đi được.
DJ: Ko sao. Sẽ có dịp mấy cậu đi được mà.
Và trong ngày hôm đó, CEO đã đồng ý cho nhóm nghỉ ngơi 1 tuần nên cả nhóm đã chuẩn bị đồ để đi.
Dong Ha: Em nhớ mua quà về cho mọi người đấy.
Bố DW: Dong Ha, con đừng có vòi em.
Mẹ anh thì nấu canh rong biển cho cô ăn.
Mẹ DW: Cháu ăn đi cho nóng.
Dương: Cháu cảm ơn cô.
Bố DW: Họ hàng cháu ở Việt Nam hết sao?
Dương: Nae, bố đưa cháu về lần này là để chúc mừng sinh nhật bà nội cháu ạ.
DH: Chắc bà sẽ vui lắm.
Dương: Dạ không đâu, bà em nói tại sao lại ko mang con dâu của bà về làm bố em rất ko vui.
DW: Bà nội thương mẹ và em lắm sao?
Cô vui vẻ trả lời.
Dương: Nae, chính bà đã dạy cho đàn ông trong nhà phải tôn trọng và yêu thương phụ nữ trong nhà. Nên bố và các anh trai em rất yêu thương mẹ và em.
Cô nói về gia đình bằng giọng rất hạnh phúc, còn anh thì ngồi bên cạnh nhìn cô. Ba ngày sau, mọi người ra sân bay từ rất sớm, bố và cô giữ hộ chiếu của mọi người. Khi lên máy bay cô được sắp xếp ngồi chung với Dong Woon.
DW: Em có chắc bà nội em sẽ....?
Cô nhìn anh đang băn khoăn, liền xoa dịu đi nỗi lo của anh.
Dương: Ko sao đâu, bà em rất dễ tính nên anh đừng lo.
Mấy tiếng sau, máy bay đã hạ cánh ở sân bay. Ở Hà Nội đang là mùa đông nên ai cũng mang áo ấm vào. Bố đã bắt hai chiếc taxi về nhà, khi xe đậu trước nhà bà nội của cô, ai cũng bất ngờ. Nhà cô không to lắm nhưng cũng vừa đủ cho khách ở lại.
Bố: Mấy đứa vào đi. Ngày mai chú sẽ đưa mấy đứa đến nhà bà.
Mọi người mang hành lý đi vào ai cũng mệt mỏi sau chuyến bay dài, thấy mọi người mệt mỏi thì cô vào bếp nấu ăn.
Dương: Mọi người đi tắm đi, em nấu cơm xong rồi.
Nghe vậy họ bật dậy đi tắm ngay, 20' sau mọi người ngồi quanh bàn để ăn uống.
KW: Chú đi đâu rồi?
Dương: Bố em đi mua quà để mai tặng cho bà.
YS: Mùa đông ở Việt Nam lạnh ghê.
Dương: Ở miền Bắc thôi ạ, chứ ở miền Nam bây giờ rất nóng.
DJ: Ăn trước rồi tính, trời lạnh mà ăn canh nóng thì ấm cả người.
Mọi người ăn uống rất vui vẻ, ăn xong ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi, Dong Woon ở lại để phụ cô dọn dẹp rửa bát. Khi rửa xong thì tay anh lạnh cả lên.
Dương: Anh lạnh ạ?
DW: À, ko sao.
Cô lấy một cái khăn bông rồi xoa xoa bàn tay lạnh của anh.
Dương: Được rồi, anh mau vào phòng nghỉ đi. Hơn 10h rồi đấy.
Cô kéo anh về phòng ngủ, còn cô thì cũng về phòng nhưng lại chuẩn bị quà để mai tạng cho bà. Sáng hôm sau Doojoon thức dậy trước, thấy cô đang chuẩn bị bữa sáng.
DJ: Woa, thơm quá.
Dương: Nè, anh mau gọi mọi người dậy đi. Vệ sinh cá nhân rồi hãy ăn.
Ắn sáng xong bố của cô đưa họ đi chơi quanh Hà Nội, còn cô thì đưa anh đến một căn nhà cổ, to hơn căn nhà kia một chút. Đón họ là một bà nội của cô, bà ngồi trên xe lăn và người ở sau là bác họ.
DW+Dương: Cháu chào bà.
Bà nội: Hai đứa đến rồi sao? Mau vào nhà đi.
Trong nhà mọi người đã đến đông đủ mấy đứa em họ cô chạy tới ôm chân của cô.
?: Chị về rồi.
??: Chị, đây là anh rể của bọn em sao?
Cô nghe em họ nói thì vội xua tay.
Dương: An, chị chưa cưới thì anh rể cái gì.
Cô bé vẫn cố nói.
An: Chị và anh ấy có hôn ước, thì ko phải là anh rể thì là gì?
Anh ôm hờ cô, nói nhỏ bên tai.
DW: Con bé nói đúng, trước sau gì chúng ta cũng vợ chồng mà.
Cô đỏ mặt, mọi người cười ồ lên còn bà nội thì nhìn đứa cháu gái như vậy cũng vui theo. Suốt cả buổi tiệc, anh luôn nắm tay cô.
Bên Hàn lúc này, Tzuyu tức giận ném đồ đạc xuống. Mọi người thấy vậy đều hoảng hốt.
TZ: Tại sao chứ? Tại sao?
NY: Em làm sao vậy?
TZ: Unnie à, em thích anh Dong Woon nhiều lắm.
JeongYeon: Cái gì? Em thích tiền bối sao?
DH: Nhưng CEO Park cấm yêu đương trong 3 năm mà.
Mọi người an ủi vỗ về cô ấy nhưng lại khiến Tzuyu ko chịu được.
TZ: Quá muộn rồi, anh ấy đã có hôn thê mất rồi.
Tzuyu đau đớn bật khóc nức nở, ko ai dám nói gì nữa. Park Jin Young từ đâu xuất hiện ở trong phòng tập.
CEO Park: Tzuyu, sao con ko về kí túc xá đi?
Tzuyu nhìn ông với đôi mắt ướt đẫm, ông thấy nhưng ngó lơ đi.
TZ: Nếu cô bé đó ko có hôn ước với tiền bối, liệu con có cơ hội ko?
Ông kiên định nhìn cô ấy, mấy giây sau liền trả lời.
CEO Park: Cô bé đó được định sẵn là hôn thê của Dong Woon. Nên có thế nào đi nữa con ko có hội đâu.
Ông nói xong liền quay người rời đi, dặn quản lý đưa Tzuyu về kí túc xá.
Ở Việt Nam, sau khi sinh nhật của bà kết thúc mấy đứa em họ của cô vây quanh anh.
An: Anh ơi, em ước có người yêu đẹp trai như anh.
Lan: Anh ơi, nếu anh và chị Dương kết hôn, bọn em sẽ là phù dâu cho chị ấy.
Anh nghe vậy liền nhìn cô, cô nhanh chóng nói lại.
Dương: Còn lâu chị mới kết hôn.
Minh: Ko sao, bọn em sẽ chờ. Và còn chờ cháu của bọn em ra đời nữa chứ.
Nghe đứa em họ nói vậy, khuôn mặt cô ửng hồng. Dong Woon bật cười, vì khi mặt cô xấu hổ trông cô rất đáng yêu, anh bế cậu bé ngồi lên đùi của mình.
DW: Tuy sẽ lâu nhưng chắc là chị của em sẽ cho em một đứa cháu rất đáng yêu.
Lan: Chắc là cháu em sẽ đẹp như chị.
Dương: Đừng nghĩ xa quá, chị mới 16t thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro