Chap 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh đưa cự vật nam tính vào bên trong cô, cả hai bật kêu lên.
  Dương: A.....đau....
  Dong Woon nghe cô kêu vì đau thì ko vội động đậy. Bên trong cô đã chảy một ít máu.
  DW: Đừng sợ, hãy nhìn anh.
  Cô nhìn anh, trán của anh chạm vào trán cô. 2 phút sau anh nhẹ nhàng đưa vào bên trong cô làm cô khẽ rên lên.
  Dương: A....ưm.....
  Tuy có hơi đau nhưng cô cắn răng chịu đựng, qua mấy phút sau sự đau đớn đó thay bằng sự khoái cảm. Biết cô ko còn đau nên anh cũng thoải mái ra vào, không nhanh cũng ko chậm.
  DW: Em còn đau ko?
  Dương: Ưm....không.....
  Anh cứ ra vào như thế, đôi mắt của cô mơ màng nhìn anh. Cô dựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh.
  DW: Ogami.....em chịu đựng một chút.....anh sắp ra rồi......
  Cô gật đầu, khoảng 10' sau anh gầm nhẹ lên, người anh hơi run lên vì cự vật to lớn ra bên trong người cô. Một dòng nước trắng ấm nóng bên trong người cô. Do quá mệt nên cả hai chìm vào giấc ngủ cho tới hơn 10h sáng hôm sau. Ánh nắng mặt trời lọt qua rèm và chiếu vào mặ của Dong Woon khiến anh nhăn mặt tỉnh giấc. Anh thấy cô nằm ngủ bên cạnh, anh ko kìm được mà vuốt ve khuôn mặt của cô. Anh mỉm cười rồi bật dậy vệ sinh cá nhân và mặc quần áo để đến công ty chuẩn bị công việc.
  Khi cô tỉnh lại thì thấy bên cạnh trống trơn, ga giường đã thấm một ít máu. Cô hơi hoảng nhưng dần trấn tĩnh.
  Dương: Quên mất, mình đã kết hôn rồi mà.
  Cô vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp ga giường, khi phơi xong thì cô nấu ăn, vừa nghe tivi. Tin tức trên tivi khiến cô phải dừng ngay việc nấu ăn.
  Bản tin: Tin tức hôm nay. Tzuyu cựu thành viên của Twice đã vượt ngục và trốn sang Hàn Quốc. Bây giờ cảnh sát Đài Loan đang hợp tác với cảnh sát Hàn Quốc để bắt giữ tội phạm. Mọi người nhớ cẩn thận và bảo vệ bản thân.
  Nghe vậy cô sợ hãi run lên, nhanh chóng cất đồ ăn vừa nấu vào tủ lạnh và rời khỏi nhà. Cô ko biết có sáu đôi mắt luôn dõi theo cô, nhìn bóng dáng của cô rời khỏi nhà. Ba bước theo cô ở khoảng cách vừa phải, khiến cô ko một chút đề phòng. Ba người còn lại vẫn đứng trước cửa nhà cô. Cô đến quán ăn lúc trước khi cô gặp SVT và Minji.
  Khi nhìn thấy cô, ông chủ quán rất vui khi cô.
  Ô.Chủ: Ô kìa, cháu đến chơi à?
  Dương: Dạ....cháu....
  Cô hơi lúng túng khi trả lời, may mà ông ấy ko nhận ra ngược lại khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng.
  Ô.Chủ: À, phải rồi. Tzuyu đã vượt ngục để trốn sang Hàn đấy, cháu nhớ phải cẩn thận.
  Dương: Cháu biết rồi ạ.
  Cô không chỉ lo lắng cho bản thân mà còn lo cho Dong Woon. Sợ rằng nếu mà gặp Tzuyu chắc cô sẽ ko được yên. Cô mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay mình mà suy nghĩ. Ba người đàn ông bên ngoài vừa đứng bên ngoài quan sát cô vừa gọi điện.
  ?: Ông chủ đừng lo, chúng tôi sẽ bảo vệ tiểu thư thật tốt.
  Thì ra họ là người của bố cô, ông đọc tin tức của Tzuyu liền cho người đến Hàn bảo vệ cô.
  Bố: Nếu cô ta xuất hiện thì nhớ ko để cô ta thoát.
  ?: Dạ ông chủ.
  Buổi tối khi về nhà, thấy cô đang ngồi trên bàn ăn mà ngủ gục, đồ ăn trên bàn được hâm nóng lại. Anh cười rồi khẽ khàng bế cô lên, mặc dù nhiệt độ ở ngoài rất lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể cô rất ấm. Đặt cô lên giường rồi anh ngồi ra bàn ăn để ăn. Đồ ăn cô nấu tuy là của Việt Nam nhưng lại vừa miệng nên anh. Dọn dẹp xong anh liền quay về phòng ngủ, cô đang cuộn tròn trong chăn khiến anh lên giường ôm lấy cô. Anh đặt lên môi mình lên môi cô, môi cô vẫn vậy, rất mềm. Rồi anh ôm cô mà ngủ.
  Sáng hôm cô thức dậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh, cô hơi nhúc nhích thì giọng nói trầm ấm vang lên tai cô.
  DW: Sao em dậy sớm vậy vợ?
  Dương: Em....em làm bữa sáng.....
  Cô chưa nói hết câu thì anh đã nằm lên người cô. Tóc anh hơi rối đã che đi đôi mắt sâu thẳm của anh.
  DW: Ko cần nấu đâu. Ăn em là đủ rồi.
  Rồi anh hôn cô thật sâu, tay anh vòng qua eo cô. Buổi sáng đó cô bị anh hành lên hành xuống tới mức eo và chân rất đau không thể đi được.
  Dương: Nè, anh hành em thế này sao em đi được?
  Dong Woon bế cô lên, giọng nói đầy cưng chiều.
  DW: Hôm nay anh được nghỉ nên em tha hồ sai khiến anh.
  Cả hai cứ nói qua nói lại như vậy cả nửa tiếng, căn hộ vốn có hai người lại ồn ào hơn mọi khi. Hơn 1 tháng qua, cô dần quên đi việc Tzuyu bị truy nã nên ko đề phòng. Cũng trong thời gian này cô ko để ý bất thường trên cơ thể mình nhưng cảm giác bản thân mình hay buồn ngủ, buồn nôn khi ngửi thấy đồ ăn. Cô cũng thấy kì kinh đến chậm nhưng lại tự nhủ chắc sẽ đến nên ko để ý gì nhiều.
  Hôm nay cô đến quán cafe để đọc sách, mà ko biết có một ánh mắt đáng sợ đang dõi theo cô. Lúc cô xuống tầng dưới để thanh toán thì có một cô gái cao hơn cô đội mũ và đeo khẩu trang đang đứng trước mặt.
  Dương: Xin lỗi, chị có thể.....
  Cô gái ấy bỏ mũ và khẩu trang ra, cô hốt hoảng mà run sợ, bởi vì ko ai khác là Tzuyu.
  TZ: Sao vậy? Sao mà hốt hoảng vậy cô gái?
  Cô ta cười nhếch mép, khuôn mặt lộ rõ sự đáng sợ. Cô ta nắm lấy tay cô mà vội đẩy ngã cô xuống cầu thang. May mà trượt chân xuống hai bậc cô đã nắm lấy lan can cầu thang. Người của bố cô phái đến đã báo cảnh sát bắt Tzuyu lại, còn cô thì bị trật khớp và quá sợ hãi nên đã ngất đi và được đi đưa tới bệnh viện. Bố mẹ anh và anh sau khi biết tin vội đến bệnh viện, lúc này bác sĩ vừa khám cho cô xong. Mẹ anh lo lắng hỏi liên tục.
  Mẹ DW: Bác sĩ, con bé thế nào rồi?
  BS: Chỉ là bị trật khớp chân thôi, thật may là ko ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.
  Mọi người kinh ngạc nhìn nhau rồi vui mừng.
  Bố DW: Con dâu chúng tôi có thai sao bác sĩ?
  BS: Phải, thai nhi gần 1 tháng rồi nhưng có lẽ quá sợ hãi cộng với việc suy nhược cơ thể nên sức khỏe bệnh nhân hơi yếu. Cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
  DW: Được, chúng tôi sẽ chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro