Ngoại Truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh có lịch trình ở nước ngoài gần 2 tuần với nhóm nên ở nhà chỉ có cô và con trai. Cô đang nấu ăn thì có tiếng gõ cửa nên cô nhờ Dong Hyun mở cửa. Là anh Thiên và mẹ của Dong Woon.
D.Hyun: Bà nội, bác Thiên.
Mẹ anh bế cậu bé lên mà âu yếm.
Mẹ DW: Ôi trời, cháu có nhớ bà và bác không?
D.Hyun: Dạ có. Mẹ định buổi chiều sẽ đưa cháu đến nhà ông bà chơi đấy ạ.
Thiên: Em gái của bác đâu hả Dong Hyun?
D.Hyun: Mẹ cháu đang nấu ăn.
Cả hai đi vào nhà, cô thì bất ngờ khi thấy mẹ chồng và anh trai đến chơi.
Dương: Mẹ, anh. Sao hai người đến chơi mà không báo trước ạ?
Mẹ DW: Nói trước để con vất vả nấu nướng cho mẹ ăn sao?
Thiên: Phải đấy. Với lại anh đến đây để đưa thiệp cưới cho em.
Cô bưng nước ra cho hai người họ rồi bế Dong Hyun.
Dương: Thiệp cưới sao?
Thiên: Ừ. Tuần sau anh cưới vợ rồi.
Cô mở to mắt nhìn, vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Dương: Sao bây giờ anh mới thông báo? Em còn chưa chuẩn bị gì để về nước dự đám cưới của anh.
Anh trai đầu nhìn cô rồi cười phá lên.
Thiên: Em không cần chuẩn bị đâu, vì anh sẽ tổ chức ở quận Gangnam luôn.
Dương: Gangnam?
Mẹ DW: Thôi, con đừng lo nghĩ gì hết. Mà....
Bà nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi xót xa nói.
Mẹ DW: Sao dạo này con gầy quá vậy?
Dương: Dạ, con vẫn vậy mà. Có gầy đâu ạ.
Cô mỉm cười trả lời, anh Thiên mang ra cho cô hai thùng dâu tây.
Thiên: Anh mua dâu tây cho gia đình đây. Còn nữa nhớ ăn uống đầy đủ đấy.
Cô chưa kịp trả lời thì Dong Hyun đã nhanh nhảu nói.
D.Hyun: Bác tặng đúng quà rồi, mẹ cháu đang định mua dâu tây để ăn đấy ạ. Mấy hôm nay mẹ ăn uống ít nên mẹ cháu mới gầy như vậy.
Mẹ DW: Con không khỏe trong người sao?
Dương: Dạ, mấy hôm nay con bị sốt nhẹ nên.....
D.Hyun: Ơ, sao con thấy mẹ nôn khi ở gần đồ ăn nhữa mà?
Mẹ DW+Thiên: Nôn?
Dương: À....thì con.....
Mẹ Dong Woon hớn hở một tay nắm lấy tay cô, một tay sờ lên bụng cô.
Mẹ DW: Kì kinh của con thế nào rồi?
Dương: Con trễ một tháng rồi ạ.
Nói tới đây cô bỗng giật mình, rồi sờ vào bụng mình. Dong Hyun thấy cô ngẩn người sờ bụng thì ngơ ngác.
D.Hyun: Mẹ ơi, mẹ sao thế ạ?
Bà cầm tay cháu trai mình rồi xoa đầu cậu bé.
Mẹ DW: Cháu của bà. Cháu sắp có em rồi đấy.
D.Hyun: Em ạ?
Thiên: Trong bụng của mẹ cháu đang có em bé đấy. Là em của cháu.
Đôi mắt của cậu bé sáng lấp lánh, mừng rỡ lên.
D.Hyun: Thật ạ? Yeah, cháu được làm anh rồi.
Dong Hyun ôm chầm lấy cô rồi nhẹ giọng nói.
D.Hyun: Mẹ ơi, mẹ sắp sinh em bé cho con ạ?
Cô nhìn cậu con trai bé nhỏ của mình rồi để cậu bé ngồi lên đùi mình, vẻ mặt rất phấn khởi.
Dương: Ừ, nhưng sẽ rất lâu thì em bé mới chào đời được.
D.Hyun: Con sẽ chờ.
Cô định khi nào anh về thì cô mới nói cho anh biết. Còn hai ngày nữa anh mới về nên cô tranh thủ dẫn Dong Hyun cùng mình đến bệnh viện kiểm tra.
BS: Thai nhi được hơn 1 tháng rồi, bé rất khỏe mạnh.
Dương: Cảm ơn bác sĩ.
Cô dẫn con trai đến quán ăn năm xưa khi lần đầu gặp Seventeen và Minji. Quán khá vắng khách, chủ quán đã thay đổi, là một phụ nữ trung niên.
C.Quán: Alex, lâu rồi không gặp cháu.
Dương: Cháu chào cô.
D.Hyun: Cháu chào bà.
Trong lúc trò chuyện thì một nhóm người đi vào, một trong số họ nhìn thấy cô thì rất vui. Đó là Jaemin của NCT.
Jaemin: Ấy, lại gặp nhau rồi.
Cô ngạc nhiên khi thấy anh ấy.
Dương: Anh đến đây ăn ạ?
Mấy người đứng sau nhìn nhau rồi nhìn cô, Jaemin chạy tới khoác vai cô.
Jaemin: Lâu lắm ko gặp em. Em khỏe không?
Cô chưa kịp trả lời thì Dong Hyun đẩy Jaemin ra.
D.Hyun: Chú không được lại gần mẹ cháu.
Jaemin và các thành viên ngỡ ngàng, cô vội bế cậu bé lên và xin lỗi anh.
Dương: Em xin lỗi. Thằng bé....
Jaemin: Không sao. Con trai của em sao?
Dương: Vâng.
Mark và Jisung nựng má của Dong Hyun, thậm chí muốn bế cậu bé.
Mark: Cho anh bế thằng bé được ko?
Cô để cho Mark bế cậu bé một lúc, ai ai cũng tranh nhau chơi với Dong Hyun. Jisung bỗng nhiên đưa cô mấy gói đồ ăn vặt.
Jisung: Em mới mua đấy, chị ăn một ít không ạ?
Thấy đồ ăn vặt là đồ cay nên cô từ chối.
Dương: À thôi, chị ko ăn đâu. Chị có em bé thứ hai nên...
Taeyong: Em có thai lần hai à?
Dương: Nae. Bác sĩ nói ko nên ăn cay khi đang mang thai.
Gần 6h tối cô đưa con trai về nhà, mọi người luyến tiếc chào cô và Dong Hyun. Về đến nhà, cô thấy có rất nhiều vali để ở phòng khách. Đang định để sang một bên thì một vòng tay vững chãi ôm cô từ phía sau.
DW: Anh về rồi nè vợ.
Cô bất ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn anh.
Dương: Dong Woon, anh về khi nào thế?
Anh để cằm lên vai cô, hít lấy mùi hương nhẹ nhàng trên mái tóc mềm của cô.
DW: Anh mới về thôi.
Ba người kia cũng bước ra, vui vẻ chào cô.
YS: Lâu rồi ko gặp.
KW: Dong Hyun ơi, cháu có nhớ bác ko?
Kikwang bế cậu bé lên, Doojoon nhéo má của cậu bé.
DJ: Dong Hyun ở nhà có ngoan ko?
D.Hyun: Cháu rất ngoan. À phải rồi, các bác có biết ko? Cháu sắp có em rồi đấy.
DW: Có em?
Anh mải mê ôm cô vợ nhỏ trong tay, nghe con trai nói vậy thì nhìn cô.
YS: Cháu nói sao?
D.Hyun: Mẹ cháu nói cháu sắp có em rồi.
Mọi người quay sang nhìn cô, Yoseob vỗ vai anh.
YS: Woonie, công nhận em giỏi thật, chắc bọn anh phải lấy vợ gấp thôi.
Anh sung sướng bế cô lên, rồi nói.
DW: Đứa thứ 2 phải là con gái nha vợ.
Cô vội bám vào vai anh, gương mặt ửng hồng.
Dương: Mới hơn 1 tháng thôi mà.
Dong Hyun cũng hùa theo anh mà hưởng ứng.
D.Hyun: Mẹ, con muốn có em gái.
Trong nhà tràn ngập tiếng cười, tiếng cười hạnh phúc của mọi người.
-----------------------------
5 năm sau.
Cặp song sinh một trai một gái của cô ra đời. Cô chị gái Min Hee đang ngồi chơi với Dong Hyun rất ngoan. Còn cậu em Min Hyun đang vẽ lung tung ra sàn nhà.
Dương: Min Hyun, sao con cứ vẽ ra sàn nhà ko vậy?
M.Hyun: Con thấy sàn nhà trắng như tờ giấy nên....
Min Hee lấy tập giấy ướt ra lau sàn nhà rồi nói đỡ cho em trai.
M.Hee: Mẹ đừng giận, con với anh Dong Hyun sẽ chơi với em.
Cũng may hai đứa con đầu rất ngoan và nghe lời nên cô đỡ phần nào.
M.Hee: Min Hyun, để chị chỉ cho em vẽ nha.
Min Hyun rất nghe lời chị gái, lấy bút vẽ lên tờ giấy những đường nét nguệch ngoạc. Điện thoại cô đổ chuông, là Dong Woon.
Dương: Alo, em nghe.
DW: Em gửi con cho bố mẹ đi, anh sẽ đưa em đến đảo Jeju chơi mấy ngày.
Dương: Đi trong hôm nay sao?
DW: Ừ, anh được nghỉ 2 tuần, chiều máy bay sẽ cất cánh.
Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 10h sáng rồi.
Dương: Mấy giờ máy bay cất cánh vậy anh?
DW: 5h chiều. Em soạn đồ đi. Anh đã gọi điện cho bố mẹ hai bên rồi.
Cô cúp máy rồi chuẩn bị gửi các con cho ông bà hai bên.
M.Hee: Mẹ và bố sẽ đi đâu ạ?
Dương: Bố mẹ đi chơi, nên đành gửi mấy đứa sang ông bà chơi.
Min Hyun nghe vậy liền đứng bật dậy ôm chân cô.
M.Hyun: Con muốn đi chung với mẹ.
Cô dịu dàng bế con trai út lên.
Dương: Ông bà nội ngoại sẽ đưa ba đứa sang Việt Nam chơi.
Nghe được đi chơi cậu bé liền đồng ý, kéo anh chị đi soạn quần áo, 20' ba đứa trẻ đã soạn đồ xong, chuông cửa nhà vang lên. Bố mẹ cô đến đón mấy đứa trẻ.
M.Hyun: Ông bà.
Mẹ Dương: Các cháu của bà.
Dương: Mấy đứa nhỏ con đành nhờ bố mẹ trông giúp ạ.
Bố Dương: Con cứ đi chơi thật vui vào. Đừng lo gì hết.
Đến chiều, cô đến sân bay thật sớm, anh đã đứng chờ cô từ trước. Trên máy bay anh luôn nắm tay cô không rời.
DW: Tối nay có hoạt động trại lửa trên biển đấy, em nhớ thay đồ đẹp vào nha.
Dương: Dạ được ạ.
Buổi tối hôm đó, không chỉ có cô và anh mà còn có rất nhiều cặp đôi khác đang ở biển. Do anh đang đeo khẩu trang cộng thêm đang là buổi tối nên không ai nhận ra anh. Ban đêm ở đảo Jeju rất yên bình, cô và anh ngồi trên bãi cát, đầu cô dựa lên vai anh.
Dương: Nhanh thật đấy. Mới ngày nào mà em mới 14t thôi, mà bây giờ em là vợ của anh rồi.
DW: Phải, và anh phải cảm ơn em vì luôn ở bên cạnh anh suốt từng ấy năm.
Dương: Nếu không có hôn ước....liệu chúng ta có gặp nhau ko?
Anh nhìn cô rồi nâng cằm cô lên.
DW: Dù có hay ko....thì ông tời sẽ cho chúng ta luôn ở bên cạnh nhau như thế này.
Anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, dưới ánh trăng sáng rạng rỡ đã minh chứng cho tình yêu của cô và anh. Cô chỉ cần được yêu anh, bên cạnh anh cả đời này. Còn anh chỉ cần được hạnh phúc bên cô tới già, như thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro