2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là M, bạn của Hiền, và cũng như cậu S, tôi là người để Hiền trút bầu tâm sự.
Hiền kể rằng ngày đầu tiên đến công ty đã gặp phải một tiên tử, thì ngay sau câu này Hiền đơ ra mất mấy giây bay lơ lửng trong giấc mộng đến khi tôi đánh cho cái mới rơi xuống thực tại.
Hiền nói rằng hôm đó bố Rhymer gọi lên phòng không biết để làm gì cứ bảo Hiền đợi người kia đến. Đến khi nghe tiếng cửa mở Hiền quay ra thì ngay giây phút đó Hiền biết thiên thần của đời mình là ai rồi. Hiền cứ dán mắt vào khuôn mặt của người ấy cho đến khi bố Rhymer bảo hai người làm quen với nhau đi.
Và Hiền bảo thiên thần của đời Hiền tên là Hùng, Tuấn Hùng, họ Tuấn tên Hùng, cái tên này khắc sâu trong tim Hiền vậy đó.
Sau đó Hiền cùng anh Hùng lên phòng tập, nhưng tiếc thay anh Hùng lại tập nhảy còn Hiền lại luyện hát nên không có ở cùng với nhau được. Nhưng mỗi khi giải lao đi qua phòng tập ngó vào ngắm anh Hùng thì Hiền như muốn hét lên con tim đập ba da bum vì sự quyến rũ của anh Hùng trong từng bước nhảy uyển chuyển.
Giờ nghỉ trưa đang ngồi buồn trong phòng luyện hát nghĩ xem nên mở lời mời anh Hùng đi ăn cơm như thế nào thì anh Hùng đã chủ động mời trước, và tất nhiên Hiền vui vẻ trả lời ngay không suy nghĩ.
Hiền kể rằng lúc anh Hùng đến mời Hiền đi ăn anh Hùng nở nụ cười đẹp lắm đến nỗi Hiền quên cả đói, à ừ đến đây Hiền lại đơ ra mất 5 giây. Ước gì tôi cũng có người để thương nhỉ chứ ngồi nghe thế này ghen tỵ lắm, thôi kể tiếp nè.
Trên quãng đường đến quán cơm Hiền không biết phải mở lời nói chuyện sao cho hay ho với lại nhìn sang mặt anh Hùng cũng khó đăm đăm nên Hiền không dám nói, hai người đi song song không nói câu nào nên nhìn như người xa lạ. Ăn cơm Hiền cũng muốn nói nhưng mỗi khi ngước lên ngó xem anh Hùng thế nào cứ thấy anh Hùng cúi chằm mặt tập trung ăn nên thôi Hiền lại im.
Về đến công ty nghỉ ngơi thì bỗng dưng anh Hùng đi vào bảo là đến đưa Hiền cái thẻ bảo là Hiền làm rơi, Hiền mới bảo tôi là cái thẻ Hiền vứt đi sao anh Hùng còn nhặt lại đưa, ủa ngộ ha.
Nhưng thôi có cơ hội nói chuyện với anh Hùng nên Hiền bảo đây là cái thẻ kỉ niệm ở trường cũ mất thì tiếc lắm nên đã cảm ơn rồi mời anh đi ăn. Hiền vui lắm vì có cơ hội đi với anh Hùng nữa rồi. Thì đột nhiên anh Hùng nói câu mà Hiền tý nữa hất hết các thứ đang cầm trên tay, tôi gặng hỏi anh Hùng đã nói gì nhưng Hiền nhất quyết không nói, Hiền bảo câu này chỉ có Hiền mới được nghe thôi, Hiền cũng nói chắc anh Hùng chỉ đùa nên mới nói thế.
Và sau đó Hiền cầm cái thẻ học sinh giơ ra bảo là đây chính là cái thẻ giúp tao có một bữa cơm nữa với anh Hùng tiên tử. Chắc sau này tôi cũng phải "vô ý" đánh rơi thẻ học sinh để có người thương mất, trái tim tôi lạnh giá 21 năm rồi.
Mấy ngày sau Hiền chạy hớt ha hớt hải đến chỗ tôi bảo là anh Hùng ngỏ lời rồi, tôi mới bảo anh Hùng ngỏ lời mời mày thêm bữa cơm nữa à, Hiền suýt dùng nắm đấm 949 đấm tôi đó cả nhà.
Hiền bảo anh Hùng tỏ tình Hiền rồi, tôi cũng chả ngạc nhiên vì tôi quen rồi, phận thùng rác để chúng bạn giải toả mà. Tôi mới thở dài rồi bảo ừ thì mày đồng ý đi. Hiền vỗ vai tôi cái đét rồi bảo tất nhiên là tao đồng ý rồi. Sau đó chạy mất dạng.
Và giờ đôi chim cúc cu kia chắc là đang hẹn hò rồi nên tôi sẽ sang chơi với S vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro