4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày em đi, là một ngày trời nắng đẹp.
Hôm đó, em rời xa anh với khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt vô hồn, ánh mắt của em như vết cắt thật sâu vào tim anh. Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, tim anh lại nhói lên đau đớn.

Như trong các bộ phim tình cảm, ngày họ chia tay luôn là ngày thời tiết xấu nhất. Nhưng mà tại sao, ngày anh mất em, trời lại nắng đẹp, lại chiếu những sợi nắng ấm áp như thế vào tim anh.

Cũng không thể phủ nhận, những tia nắng đó, ấm áp như nụ cười của em, nụ cười đã khắc sâu vào trí nhớ của anh. Anh đã nghĩ, anh là người đàn ông may mắn nhất trên cuộc đời này, khi có được em, có được nụ cười thiên thần đó. Nhưng thật đớn đau thay, em lại mang nó đi rồi, mang đi hết sự yêu thương, sự hạnh phúc của anh. Em bỏ lại anh một mình, với sự lạnh lẽo cô đơn.

Kiếp trước anh đã đắc tội gì? Để kiếp này anh mất đi người anh yêu thương nhất?

Qua những ngày nắng, anh lại nhớ em. Cứ thế, anh không biết mình đã buột miệng nói ra nỗi nhớ của mình bao nhiêu lần, trong suốt 5 năm qua.

Nhiều người khuyên anh, nên quên em đi, tìm một tình yêu mới. Nhưng trái tim anh em đã mang đi một nửa, không phải em thì dù có là ai đi chăng nữa cũng không phù hợp.

Anh nói anh nhớ em, anh nói anh yêu em nhưng em đâu thể biết được.

Tròn 5 năm chúng ta xa nhau, anh đến gặp em. Nụ cười ấm áp ấy khắc trên bia đá lạnh lẽo. Anh lại nói nhớ em và yêu em rất nhiều. Em vẫn mỉm cười. Anh tặng em bó hoa thuỷ tiên, loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương. Vì bây giờ, trên đời này chỉ còn mỗi anh.
Một mình Jeon Woong này đơn phương em.
Kim Donghyun, anh yêu em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro