after the snap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì vậy, tôi đã hẹn hò vào một ngày kia. Đó là lần đầu tiên sau năm năm, anh biết không? Ngồi đó, ăn tối... Tôi không biết phải nói gì"

"Vậy, hai người đã nói gì?"

"Cũng là mấy chuyện tào lao thôi. Mọi thứ đã thay đổi như thế nào, và công việc của anh ấy, công việc của tôi. Chúng tôi nhớ đội Daejeon như thế nào. Sau đó, mọi việc trở nên yên lặng. Anh ấy khóc khi họ đang phục vụ món salad. Còn tôi, tôi khóc sau khi ăn tráng miệng"

Bàn tay họ quyến luyến không rời. DongHyun nắm lấy ngón tay cái của anh, siết nhẹ một chút hòng thu hút sự chú ý. Woong không ngẩng đầu lên, nhưng cậu thấy anh đang nở nụ cười rạng rỡ.

Họ cố tránh những tiếp xúc thân mật. Hơn cả một người yêu, người bạn, họ dường như là những người tri kỉ. Thẳm sâu trong cả hai, việc sẵn sàng bước tiếp khi thấy những người thân yêu biến mất ngay trước mắt mình dường như là cái gì đó quá to tát. Tuy vậy, Woong cũng lờ mờ nhận thức ra rằng, mỗi khi vai kề vai với DongHyun, tay gần tay và trái tim như hoà chung một nhịp đập, hình ảnh WooJin lại rõ nét như khắc trong từng kí ức của anh, khiến anh đột ngột rời xa cậu một chút. Đối với Woong, thứ tội lỗi lớn nhất anh có thể nghĩ tới là phản bội WooJin. Một WooJin ngọt ngào nắm tay anh qua những thời khắc khó khăn nhất, những cái ôm, cái hôn dịu dàng như bong bóng vỡ, giờ đây đã trôi xa vào quá khứ, nhưng mỗi lần anh gặp DongHyun, những rung động ấy lại ùa về. Gần đây, trong những giấc mơ, thay vì thấy mình cùng WooJin lười nhác nằm trên ghế bành xem vô tuyến như những ngày xưa cũ, anh lại nhận ra chính mình đang say đắm ôm ghì lấy DongHyun bên cạnh lò sưởi vẫn reo tí tách.

Nếu tội lỗi của Woong là quên mất đi WooJin, thì với DongHyun, YoungMin chính là điểm yếu. Cậu và YoungMin ở bên nhau từ lúc còn là học sinh cấp Ba, và chính thức đính hôn khi học xong Đại Học. YoungMin là tất cả đối với DongHyun. Anh là người bạn thân nhất của cậu, là điểm sáng chói loà nhất trong cả cuộc đời DongHyun, và trên hết, gia đình duy nhất của cậu. Sau khi anh biến mất, DongHyun hoàn toàn tan vỡ. Cậu tuyệt vọng, tâm hồn rách ra từng mảnh như ai đó dùng dao mà phá nát. Đúng lúc ấy, Woong bước vào, một tâm hồn cũng vỡ nát tan như thế, từ từ, họ chữa lành cho nhau.

Mỗi ngày ở bên nhau, DongHyun đều coi đó là một món quà. Woong khác với YoungMin. Anh nhỏ con, lại thích làm nũng, và cho DongHyun một sức mạnh mới hoàn toàn. Cậu yêu việc bảo vệ anh giữa đêm tối, khi lệ nhoè đôi hàng mi cả hai trong lúc xem một bộ phim rất cũ, bộ phim yêu thích của WooJin. Cậu yêu việc Jeon Woong ngày nào cũng viết một mẩu giấy con con nhét vào trong ống đựng bản vẽ của cậu, nét chữ cứng cáp, đôi khi hơi nhoè vì anh dùng tay trái, chúc DongHyun một ngày tốt lành. DongHyun yêu cái cách, dù chỉ nắm tay, nhưng anh có thể an ủi cậu trong buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai người, khi cậu bật khóc khi ăn bánh brownie kem chesse, nhận ra đây là món ăn ưa thích của YoungMin. Năm năm, một khoảng thời gian không phải là quá dài, nhưng cũng đủ làm người ta đổi thay. Năm năm, khoảng cách khiến một đứa trẻ từ việc không biết gì đến có thể nhận ra những thứ nó yêu thương nhất, cũng chính là khoảng thời gian DongHyun vô tình để cho tình cảm với Woong từ từ mọc rễ trong tim mình. Cái cây cứ lớn dần lên, đòi hỏi những đụng chạm xa hơn ngoài nắm tay, khát khao được hôn lên từng chút trên cơ thể anh, bóp chặt trái tim khiến cậu ngạt thở. Tuy vậy, những lúc ấy, cái tên Im YoungMin hiện lên như một làn nước làm cậu tỉnh táo hơn cả, khiến DongHyun lùi lại một bước. Cậu chờ đợi. DongHyun không biết mình chờ đợi thứ gì, nhưng vào lúc ấy, thay vì ôm lấy anh, cậu siết chặt bàn tay đang nắm của cả hai chặt thêm chút nữa.

Woong nhận ra, có lẽ, khi mới gặp DongHyun, cậu đã trải nghiệm cảm giác tương tự khi như gặp Park WooJin. Bà anh nói, khi gặp người mình yêu, ta phải nói chuyện với họ. Có những người, khi mà cùng nói chuyện, như nghe nhạc giao hưởng trên radio mà không có sóng, dù có thử chuyển kênh đi chăng nữa, ta vẫn chỉ nghe thấy tiếng rè rè mà thôi. Nhưng khi bạn thật sự gặp người ấy, thì chỉ cần mở lời thôi, một bản Beethoven sẽ vang vọng trong không gian. Khi anh lần đầu gặp WooJin, trong phòng tập nhảy, khi cậu nói xin chào bằng chất giọng Busan đặc sệt, áo vẫn dính bết vào người do mồ hôi, anh đã nghe thấy bản giao hưởng số 3 của Beethoven, Anh Hùng Ca, như dội từ các góc phòng, vừa mạnh mẽ vừa bi tráng, và Park WooJin cũng như thế. Khác hẳn với WooJin, DongHyun mang đến cảm giác của bản giao hưởng nổi tiếng nhất của Beethoven, Sonat Ánh Trăng, lúc thì nồng nhiệt, lúc lại nhẹ nhàng, đắm say. Không cần một cuộc hội thoại, DongHyun mang đến âm thanh hùng hồn đến như thế, chỉ qua cách cậu chống cằm lơ đãng nhìn ra cửa sổ trong quán cà phê anh phục vụ, khiến Woong bất chấp tất cả để ra nói chuyện với cậu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh sau ngày hôm đó, đến bây giờ đã là 4 năm sau, khi cả hai không còn khoảng cách nữa, thì anh nhận ra rằng, quyết định đi tới bên cạnh bàn cậu lúc đó là quyết định tuyệt vời nhất câ mình. DongHyun đối xử với anh như một thứ gì đó quí giá vô ngần, như nâng trứng hứng hoa, cầm lên thì sợ vỡ mà đặt trong miệng thì sợ tan, nhẹ nhàng hơn hết thảy. Trên đời này, kể từ sau cú búng tay, DongHyun là bến đỗ an toàn nhất của anh.

DongHyun ngồi sát lại bên cạnh Woong, bàn tay dài đan vào tay anh, vừa khít, khiến anh giật mình quay sang nhìn cậu. Thảm cỏ vẫn còn đọng sương sau trận mưa chiều nay, cỏ đâm vào chân cả hai đau điếng, nhưng không ai muốn ngồi dậy cả. Jeon Woong bâng quơ, lúc này đã thoải mái tựa đầu vào vai cậu: "Nếu có một hành tinh song song thì sao nhỉ?"

DongHyun đáp lại anh bằng một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên của hai người. Một nụ hôn vội vàng, day dứt, cuồng say, khi môi lưỡi đập vào nhau, tay DongHyun ấn lấy gáy anh, còn anh thì ghì lấy cổ cậu. Một nụ hôn của sự chờ đợi, của những khắc khoải mong chờ, của những khát khao muốn yêu và được yêu. Nước mắt anh giàn giụa khoé mi, chảy xuống môi mặn đắng, DongHyun theo đà mà rải những nụ hôn vụn vặt lên đó. Hôn lên đôi mắt đang nhoè ướt, hôn lên cái mũi xinh xinh đang chun lại mỗi khi ngái ngủ, hôn lên trán anh khi như cậu làm mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ, thì thầm ba chữ mà cậu từng mong muốn được nói nhất. DongHyun chưa bao giờ vừa hạnh phúc vừa tội lỗi đến thế. Kể từ sau khi đội Avengers hi sinh tất cả để đem mọi người quay trở lại, đây là lần đầu tiên, mà cũng có thể là lần cuối cùng cậu gặp anh. Sự ích kỉ của DongHyun làm cậu xấu hổ, khi thấy, dù vui mừng đến phát điên khi YoungMin trở lại, trong cậu vẫn có một khoảng trống nào đó, thầm mong mọi chuyện không thể chữa lại, để cậu cùng Woong có một cuộc sống mới. Giữa những nụ hôn, cậu nghe anh thì thầm tiếng yêu chưa bao giờ bật ra khỏi đầu môi, thút thít nho nhỏ. Anh cũng đang nghĩ về WooJin, có đúng không? Một WooJin với vòng tay rộng lớn siết chặt anh khi cậu ấy trở lại, những nụ hôn cậu ấy trao, những đêm dài anh cuộn tròn cạnh bên. Jeon Woong quả thật đang nghĩ tới WooJin. Cùng với cảm giác vỡ oà khi một lần nữa được chạm tay lên mái tóc của WooJin, anh thấy trong mình cảm giác tội lỗi. Cảm giác phải lòng với một người khác. Anh vẫn yêu WooJin, nhưng bây giờ, WooJin vẫn là WooJin của 2019, còn anh đã là Woong của 2024 . Tình yêu của anh qua thời gian đã sứt mẻ đôi phần, nhưng WooJin thì vẫn vẹn nguyên như thế. Thoáng nghĩ đến việc chia tay với cậu thôi đã khiến anh không thở nổi. Nhưng còn DongHyun thì sao? Anh không thể thôi mơ về DongHyun, về đôi môi mềm mại của cậu, vòng tay vừa khít với một vòng ôm.

Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn dài, tay DongHyun giờ đã chuyển sang ôm ấy mặt anh. Ánh mắt của cậu khắc khoải, đau đớn, như sắp sửa nói lời chia ly. Anh bật khóc nức nở vì suy nghĩ ấy, nhanh chóng được cậu ôm vào lòng. Lồng ngực của DongHyun ấm sực mùi kem sữa, trái tim cậu đập rộn ràng như lần đầu biết yêu.

"Nếu có hành tinh song song thì sao nhỉ? Lúc đó, anh chắc chắn sẽ là một nhà báo, còn DongHyun sẽ là cậu phóng viên anh gặp khi ra chỗ tác nghiệp. Rồi mình vừa vặn sẽ yêu nhau, đúng không em?" Giọng anh khản đặc đi.

DongHyun nhấn anh vào một nụ hôn khác, mắt đỏ hoe. Giữa nụ hôn dài, cậu thì thầm: "Em cũng không biết nữa, nhưng chúng mình, chắc chắn sẽ hạnh phúc"

Sau cái hôn này, DongHyun sẽ về nhà. Về với Im YoungMin đang cặm cịu nấu ăn cho cả hai, căn bếp thơm mùi thịt nướng, một anh người yêu nhấn chìm cậu vào cái ôm ấm áp đầy mùi khói, hay mùi bánh brownie kem chesse, vì tối hôm trước đó DongHyun đã mè nheo anh cả tiếng liền.

Sau hôm nay, Jeon Woong sẽ cùng đi tản bộ với WooJin dưới trời mưa. Chiếc ô Iron Man của cậu nổi bật trên đường, nhưng hai người dưới ô lại nổi bật hơn hết. WooJin sẽ cõng anh người yêu đang gà gật trên lưng, thỉnh thoảng lại quay sang hôn chụt một cái, làm cho Woong khúc khích cười.

Sau 5 năm, cuối cùng mọi chuyện đã quay lại như cũ. Cậu và anh như hai đường thẳng, giao nhau ở một điểm duy nhất, có thời hạn là 5 năm, rồi đi thẳng. Như những dòng thời gian của những viên đá vô cực, khi đặt chúng vào chỗ cũ, sẽ không còn hiện thực mới nào nữa. Chỉ còn những hiện thực ban đầu mà thôi.

*

"Này, tên cậu là gì ý nhỉ? Tôi nghĩ là tôi rất muốn nói chuyện với cậu đấy."

"Kim DongHyun. Jeon Woong, đúng không?"

*

"Tạm biệt anh. Em rất yêu anh, lúc nào cũng yêu anh, Woong."

"Hẹn gặp em ở một hiện thực khác nhé! Nơi mà chúng ta hạnh phúc."

"Nơi mà chúng ta hạnh phúc, bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro